Sài Gòn – chỉ là một giọt lệ rơi

Nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh trào lấp lên hai bờ như đợt sóng xô, khi một chiếc xe hơi nào đó chậm rãi lướt qua. Ở giữa trung tâm đèn sáng lấp lánh từ nhiều cao ốc, cơn rực rỡ của thành phố đã bị trụng nước. Nó để lại trên mắt người bao oán hờn, bực dọc.

Khi thành phố mưa, người ở Sài Gòn đi trốn. Chúng tôi tìm cho mình những cái “tổ kén” của quán cafe sạch sẽ, góc quán ăn đèn vàng ấm áp, châu đầu vào nhau, chờ nước rút. Không một ngôn lời nào thốt ra để phàn nàn, nhưng nước ngập tới tận cổ: Không ai muốn nhắc đến nhà, muốn về nhà. Cứ mùa mưa đến, lũ người ở trọ quên mất Sài Gòn là nhà, bởi không thể bơi qua biển nước mà về kịp phòng trọ giữa đêm.

12016728_10205819068849747_1291849277_n

Trên đài radio, khi tiếng “triều cường” vang lên, người đàn ông lập tức nghĩ chạy về nhà sớm, đón thật nhanh đứa con khỏi trường, để khỏi phải cõng nó trên cổ mà dắt chiếc xe ra khỏi dòng nước ngập. Ánh đèn vàng sáng trưng từ trung tâm không đủ sức lu mờ đi cơn lo lắng trào lên cùng dòng nước. Như Bình Thạnh, như Cây Gõ, như Bến xe miền Tây, nơi cả chục ngàn người khắc khoải vì đêm nước lên, không thể về kịp nhà giữa cơn mưa lạnh run và dòng nước quyền năng.

Rồi khi đứng ngay giữa Xô Viết Nghệ Tĩnh, tôi bên cạnh một người đàn bà ôm con khóc ngằn ngặt trong mưa. Vợ chồng đi chiếc xe tay ga, nước sâu đến mức trào vào ống xả. Đứng bất lực như thế trên một cái “ốc đảo” vỉa hè, họ đợi không biết bao giờ nước lùi khỏi phố. Cả chục cái “ốc đảo” như thế bao quanh bến xe gắn những đôi mắt khắc khoải chờ về nhà đến tội. 22 giờ đêm, không ai kịp về nhà được cuộn mình trong chăn ấm. Có điên không khi phải rồ máy xe lên lao vào cơn điên giận ấy của dòng thủy triều ? – Đừng hỏi câu ác ý đó, khi phía Thủ Đức, Bình Dương tổ ấm ngoài kia chỉ có một con đường độc đạo để họ trở về nhà. Cách một dòng sông, ánh sáng lộng lẫy của Quận 1 không thể phủ lên cái bóng tối mà dòng nước sông Sài Gòn đang lừng lững dâng lên bất chấp tất cả.

Khi mưa, hãy nhớ ra thành phố mỏng manh đến thương. Xứ sở sạch sẽ, xô bồ trong đêm tối tiệc tùng ngoài bờ kè đã được thay bằng đêm thủy triều tưởng dài bất tận. Trong cuộc điện thoại gọi nhau, người ta bất an dặn dò quãng ngập xe chết máy. Trên radio, anh phát thanh viên khô giọng vì những câu lặp lại: “vòng xoay ngập sâu, kẹt rất nặng”. Trong tâm trí của hàng ngàn con người ăn mặc xinh đẹp bước vào công sở từ sớm tinh mơ đã ngán ngẩm tràn ứa dòng nước đen ngòm bủa vây từ mọi quãng hẻm.

Sài Gòn khi bì bõm trong nước là gì? – Nó minh chứng một cách hồn nhiên là đây là quê hương của đồng bằng và những dòng sông. Nó nhắc nhở từng câu cuối cùng người ta vẫn mô tả về miền Tây Nam Bộ: khi nước nổi, bì bõm đẩy xuồng ra đi hái bông điên điển. Ký ức kỳ quặc và xa xôi đó khiến người xa xứ cay đắng, bởi họ chỉ cực chẳng đã lao vào phố cho kẹt xe chết mồ, cho ngập đầu nước bẩn, cho chết máy điên dại. Họ không liên quan tới mớ ký ức hỗn tạp và sầu muộn bất thường của thành phố – kể cả cái nguồn gốc xưa tít mù rằng nó là một thành phố bên sông. Ký ức của thành phố này, từ trăm năm trước từng có một Nguyễn Huệ là sông, Bình Thạnh từng là bờ sông, Thủ Thiêm từng ngập trong dừa nước, hay quận 7 cũng từng bì bõm lái xuồng cạnh sông.

12025374_10205819029448762_1222937571_n

Khi tắm mình trong chuỗi nước đen ngòm, ngẩn ngơ ra vì một chiếc xe hơi hồn nhiên lao qua cho mình một trận nước phủ đầu ra trò, giận điên lên vì một bà bán áo mưa quá lời hét giá một cái áo nylon đến 30 ngàn, thôi đừng căm giận thành phố.

Hãy nhìn xuống con nước ì oạp tàn bạo, nghe thấy lời một người đi đổ rác, đẩy cái xe rõ to rõ nặng trong hẻm Bình Thạnh, mà gặp xe máy nào lao vô hẻm cũng phải hét to: “Đừng vô đó, sâu lắm, chết máy. Kiếm quán café ngồi đi!” Hay khi mình mất kiên nhẫn ngập trong khói xăng hôi đặc, hãy mừng vì những người đứng bên cạnh mình, có một chàng trai đã nhảy xuống xe đỡ cho một ông già bị nước xô mạnh mất thăng bằng.

Hoặc lạc quan tếu hơn, thôi mình nhìn hàng chục con người đứng lau máy xe cho nhau cuối đường Nguyễn Hữu Cảnh – đêm nay thành phố của họ không ngủ – và cũng không đơn độc mất mát.

Tự dưng những người mải mê thổi máy xe ngẩng đầu lên, có tiếng cô gái đứng gần bật khóc không kìm nén.Ban nãy cô sợ hãi dòng nước như muốn dâng cao mãi, sợ hãi cái cảm giác bị vây mù, tù hãm với bao hiểm nguy rình rập dưới lòng đường. Tiếng nấc của cô biến tất cả thành một tràng dài im lặng thổn thức.

Hình như lúc này, bao người xa xôi đã ít yêu thành phố đi một chút.

Khải Đơn

1 bình luận về “Sài Gòn – chỉ là một giọt lệ rơi

Add yours

  1. sao mấy thành phố hệ thống thoát nước kém thế nhỉ? ăn rồi đọc báo toàn thấy TP mà như ở đâu có suối – sông chảy qua

    Thích

Comment

Blog tại WordPress.com.

Up ↑