Vui chơi hết ngày tháng

TIN2012 – Chỉ có trái tim

Thế giới là 1 trò lừa phỉnh đốn mạt.

Tôi chẳng biết làm gì với nó. Điều khốn nạn nhất tôi từng làm là trở thành một phóng viên, từ đó tôi nhận ra các trò lừa phỉnh.

Chẳng vui tí nào. Chẳng giống với người ta tưởng tượng các bạn phóng viên cứ chõ mũi vào chỗ thối để moi ra xem mặt thật thiên hạ xấu điên xấu đảo thế nào. Giá mà được như vậy thật, bởi khi ấy thế giới rõ ràng là dù xấu đau xấu đớn thì vẫn là trung thành nhìn mặt nhau.

Khi là một phóng viên, và được đứng sát rạt, gần gụi thân mật với biết bao các thể loại người vinh quang, xúc động, đạo đức, thần phật đủ kiểu thì cuối cùng thứ bạn nhận ra là người ta mời mọc, yêu chiều và săn sóc bạn chỉ bởi bạn chắc mẩm sẽ là một con điếm xài bút làm người ta sướng mà thôi.

Sự mất niềm tin lan rộng khôn cùng. Nó bẽ bàng giống hệt như một cái truyện trinh thám rẻ tiền, nơi người bạn thân nhất của thám tử lại chính là cái thằng khốn đã bắn súng vào lưng anh ta. Truyện mà. Bắn thì thám tử cũng chả chết được, nhân vật chính phải huy hoàng. Nhưng khi làm một phóng viên, những nhát chém đơn giản chỉ là vào một phút nào đó, bạn THỰC SỰ không hề tin tất cả những điều mình thấy trước mắt nữa.

Nhà đại từ thiện ngày hôm qua vừa khóc trước ống kính của bạn, ôm con nuôi vào lòng rưng rưng, hóa ra lại chính là một kẻ chăn dắt trẻ em kiếm tiền từ thiện.

Người ăn xin đổ thùng tàu hủ ngồi khóc ở chân cầu hóa ra… ngày nào cũng đổ tàu hũ kiếm vài triệu xài chơi.

Anh đại công an chính quyền vĩ đại ngày nào cũng lên báo bảo rằng “Quyết không để dân” đau khổ thế này thế kia lại đang ngồi vỗ mông ôm ngực một em hot girl nào đó bằng tiền ăn chia máu thịt thiên hạ mà anh ấy kiếm được.

Bà giám đốc cái trung tâm tạo việc làm cho người khuyết tật nào đó đang tuyên bố sẽ tiếp tục đào tạo chuyên môn cho người khuyết tật hóa ra chỉ lên báo để tuyển mộ nhân công lao động rẻ mạt yếu đuối tận lực làm ra sản phẩm hay ho cho bà ta đem bán.

Tôi thấy tận mắt tất cả các thể loại trên. Và nhìn kĩ, mình chỉ là một con điếm thông tin mua vui cho các thể loại như vậy.

Nhưng đó không phải là nguyên do của niềm tin, đó càng không phải là lí do để tôi – vốn phải sống một cách chật vật với những thứ mình suy nghĩ – lại đi đánh đổi thứ ấy với đám trò khôn ngoan và đạo đức quá đỗi ấy trước mắt mình.

Một phóng viên thì không tin – nó chỉ nghi ngờ. Tệ hơn nữa, nó chỉ viết mà không hề tin lẫn chẳng hề nghi ngờ. Thời gian đâu mà nghi ngờ?

Tôi vẫn còn nhớ vào những ngày rong ruổi khắp miền Nam miền Bắc, tôi ngủ trên cái võng của một người bán hàng cho dân chạy xe đường dài. Vợ chồng cô ấy mua kem về cho tôi ăn, lục nồi vét hết cơm dở của nhà cho tôi no bụng. Sáng ngủ dậy, họ cho tôi ăn xong một chặp nữa, đến lúc tôi đi khỏi, xin ghi một cái địa chỉ vào sổ, mới nhớ ra là cả cô chú và mình đều chưa biết tên nhau.

Tôi đã gặp hàng trăm người như thế trên đường tác nghiệp của mình và cả trong những chuyến rời bỏ thành phố.

Khi niềm tin rơi ra, loảng xoảng trên nền nhà và vỡ. Là xong. Là lúc tôi nghĩ về họ, những cô chú bán hàng, những nhà văn nghèo, những người sống cả đời ghi chép dân gian, những ông già, những chị gái trẻ măng đã cho tôi vào nhà, đã ngồi canh tôi ngủ, đã kể tôi nghe đời họ, đã chỉ dẫn cho tôi con đường phải đi. Niềm tin là sống từng ngày một, khi thấy họ sống, họ nắm tay mình, và mình thấy nghĩa vụ của mình  – tin tưởng – có nghĩa là phải sống thật đàng hoàng.

Niềm tin chẳng ai mua cho tôi. Có nhiều khoảnh khắc tôi chỉ muốn đâm vào ngực một phát cho chết đứ đừ đi, đếch cần thấy thứ khốn kiếp gì nhảy múa xung quanh nữa. Nhưng niềm tin là sinh vật kí sinh, nó đơn giản là nhắc về các lời hứa, sống, cứ sống, cứ hạnh phúc, và đàng hoàng.

Thỉnh thoảng nằm ép ngực trên một dải đường trống, tôi nghe tim mình đập mạnh khủng khiếp, nó càng ngày càng mạnh hơn, càng ngày càng trơ hơn,  lì lợm hơn, trước một thế giới thiếu niềm tin và dằn vặt nhau là cách khiến mọi người sung sướng.

Niềm tin của tôi, là tin vào bản thân có thể sống một cách lặng lẽ, hồn nhiên và tự do nhất trong từng nhịp đập của sự sống mình. Có quá nhiều người đã ban phát cho tôi niềm tin của họ. Có quá nhiều người tin vào tôi và yêu tôi? Thế thì cái quái gì khiến tôi phải lo lắng rằng tôi sẽ chết vì kẻ khác tát vào mặt mình, vì kẻ khác ném dao vào lưng mình hay phỉ nhổ vào cái danh dự to đùng của mình?

Tôi chẳng tin gì cả. Tôi tin vào tình yêu, tôi đã nhận và đã sống với ngần ấy xúc cảm của người xung quanh mình và nhìn thấy bàn tay họ nắm lấy mình, cả khi trượt ngã, bị hắt hủi, bị lừa dối, bị phỉ báng. Tình yêu của tất cả những người trong đời tôi đã khiến tôi biết mình sẽ cứ sống, và cứ tin tưởng vô tư thoải mái.

====
Người ta muốn nô lệ bạn, thay vì dùng roi quật, họ sẽ tống vào mõm bạn một đống tiền, sau đó họ cười phỉnh, bạn tự nguyện thành nô lệ.

Người ta muốn bạn nói dối, thay vì tra tấn bạn, họ sẽ cho bạn một cơ hội sung sướng và vinh hoa sau lời nói dối ấy.

Nhưng chẳng ai có thể làm bạn sống mà biết tin tưởng, ngoài việc làm cho trái tim bạn muốn thực tâm điều ấy.

Chỉ có tình yêu thôi.

Chẳng quan trọng, sống mà, không yêu thì chết mẹ nó đi cho khỏe.

Khải Đơn

6 phản hồi »

  1. ❤ chị 🙂

    Like

  2. Bạn đã có rất nhiều trải nghiệm cuộc sống,nhưng hình như phần lớn những trải nghiệm ấy làm bạn giận dữ, đôi khi cảm thấy mất niềm tin nữa. Giận dữ trước cái sự ngu của người, mất niềm tin trước cái sự bất hạnh của những kẻ không ngu. Dù sao thì mình rất thích những bài viết của bạn, bạn rất tự do khi viết bài, viết trên suy nghĩ của riêng mình, không bị ảnh hưởng bới ai cả. Mình hy vọng bài viết của bạn sẽ thức tỉnh được những kẻ ngu trong xã hội.

    Like

  3. “Chẳng quan trọng, sống mà, không yêu thì chết mẹ nó đi cho khỏe.”
    Khải Đơn ơi, lỡ sống mà chưa có tình yêu thì phải đi kiếm đã chứ. Chừng nào không có hẵng tính tiếp. Chớ chưa gì chết mẹ nó đi thì uổng lắm Khải Đơn à.

    Like

Trackbacks

  1. Chỉ có trái tim « TIN 2012
  2. 025. Chỉ có trái tim « TIN 2012

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: