Vui chơi hết ngày tháng

Chỉ thấy nhớ thầy

Thầy dạy toán của tôi. Ông nhìn vào mắt tôi, cười một cách nghịch ngợm, và nói: “Con Phương, thầy nói với con bao nhiêu lần, đường quang ko đi, sao đâm quàng vào bụi rậm?” – Thế là cả lớp phá lên cười.

Và thầy lại giải lại bài toán, trước cái mặt ngơ ngẩn ko thể tả nổi của tôi. Quê quê. Mặt nóng nóng. Nhưng cuối cùng thì cũng hiểu.

Thầy nổi tiếng trường Cao Đẳng Sư Phạm Đồng Nai là ông thầy kì quái. Có sinh viên ra quán mẹ tôi mua hàng bảo: “Ổng khó tính, hay chửi… khó mua lắm”. – Cái người nói câu đó là một giáo viên Toán cấp II đi học thêm nghiệp vụ mùa hè.

“Khó mua!”  + “hay chửi” => thầy.

Ông lên lớp dạy, cả lớp ko học hành nghiêm túc. Ông vẽ con bò, con bò mỉm cười, rồi vứt phấn, bỏ về.

Ông dạy tôi 3 năm liền. Tôi quá dốt Toán. Còn ông thì vật lộn với tôi. Chẳng có ông thầy dạy thêm nào – thạc sĩ Toán – lại đi ngồi giải đi giải lại mấy bài toán lớp 11 vớ vẩn cho cái đầu chậm hiểu như tôi. Nhưng ông thì có. Ông dạy đi, dạy lại. Tôi ko học bài thì ông chửi tới tấp. Tôi làm sai thì ông cầm tay chỉ. Tôi viết chữ xấu ông cũng bảo: “Ngay hàng vào thì con mới thấy mà học bài chứ!”

Ôn thi đại học, bò ra giải bài thi chán thì lại chơi. Ông chơi guitar cổ điển, chơi luôn mandolin, kiêm luôn họa sĩ vẽ tranh cho con trai nộp bài ở lớp 1. Và ông có 1 cái vườn lan đẹp khủng khiếp ngay ngoài cửa lớp học. Đám con trai con gái trong lớp tha hồ tán tỉnh nhau trước giờ vào học ở cái vườn ấy. Nói chung lớp học như cái vườn tạp kỉ, ông dạy đủ trò, kể đủ chuyện, lười học thì nghe chửi êm tai luôn, còn khi nào có đứa dốt (cỡ tôi) leo lên bảng mà giải ra bài toán thì ông la hét: “Giỏi, giỏi lắm.” y như sắp đạt giải toán quốc gia tới nơi.

6 năm sau, tôi gặp thầy, trong ngày 29 tết, 2 thầy trò lết qua nhà hàng xóm nhậu, nhậu xong về uống trà. Ông pha trà cho tôi uống, rồi hỏi: “Thầy có chuyện này muốn hỏi con Phương!” – Mặt ông già nua mà buồn hết sức.

Ông kể có 1 thằng giảng viên, chả hiểu sao do Sở điều về dạy môn Toán cho Đại học Đồng Nai. Ông là nòng cốt Toán của trường nên hướng dẫn “thầy mới”. Sau nửa học kì, ông đi kiểm tra hết các lớp học, thì hỡi ơi, cả 1 lũ sinh viên ghi 1 đống thứ trong vở toàn kiến thức sai bét bè be. Ông lôi “anh thầy từ Sở” đó ra kiểm tra thì hóa ra anh tốt nghiệp cao đẳng, thi lại trên 50% nhưng nhờ vợ/họ hàng vợ ở Sở nên được vào dạy đại học. Thầy hỏi: “Thầy có nên viết hẳn 1 báo cáo loại trừ nó ko con? Hay thầy dạy lại nó từ đầu?”

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, cái thế giới của ông về nghề giáo nó vẫn y nguyên như thế. Ông lúc nào cũng sợ, sợ đau đám sinh viên học dốt, sợ “anh thầy từ sở”mất việc tội nghiệp quá.

Thiệt tình.

Ông bảo tôi: “Con Phương à, thầy dạy 2 năm nữa, thầy nghỉ. Thầy về quê ở cù lao, thầy xây cái nhà gỗ nhỏ nhỏ để nghỉ ngơi. Ở đó tụi trẻ con hổng có ai dạy Toán cho mà đi học. Thầy dạy tụi nó từ đầu vậy!” – Chao ôi, một ông thạc sĩ Toán dạy đại học nói với tôi ông thèm đi dạy tụi trẻ con ở quê!

Hôm đó tôi đã ko dám ngẩng đầu lên nhìn ông vì sợ ông nhìn thấy nước mắt của mình rơi xuống. Tôi thương quá một ông thầy Toán già, thương quá cái nghề giáo bạc bẽo làm ông đau khổ biết bao nhiêu trong đời này… Ông thì cứ sống hoài vì nó.

Bây giờ, tôi ít nghe những đứa trẻ con kể tôi nghe về ông thầy giáo tự hào nào của nó.

Còn tôi, hồi ấy – đến tận bây giờ, tôi đi học, vì thầy tôi bảo phải thế.

Khải Đơn

Tagged as:

Categorised in: Linh tinh, Uncategorized

6 phản hồi »

  1. bài viết rất hay và ý nghĩa chị à. em cũng có một người thầy nhưng đáng tiếc thầy ấy đã bị sa lầy vào cạm bẫy của “nàng tiên nâu”, nhưng với em thầy vẫn mãi là thầy vì thầy dạy cho em những cái em đáng học.

    Like

  2. Hay P à, cũng nhớ thầy dạy toán hơi khùng hồi lớp 11 của mình, nhà thấy cũng có vườn hoa đẹp dữ. Hồi xưa thầy dạy thêm mà nghèo là thầy hok lấy tiền.

    Like

  3. Cảm ơn bài viết rất hay! Làm mình nhớ đến người cô dạy toán 4 năm trời của mình. Tự dưng thương cô ghê gớm!

    Like

  4. Bài viết hay lắm, làm mình nhớ thầy giáo dạy Toán năm lớp 9. Suốt những năm đi học chỉ có năm đó là mình học tốt môn toán thôi. Thầy dạy rất dễ hiểu, thầy đánh rất đau và thầy chọc cười số 1 luôn. Nhớ thầy quá! Hy vọng thầy và gia đình được bình an.

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: