Quyển truyện đầu tiên ba tui mua cho tui là lúc tui học lớp 3, quyển truyện giá 3 ngàn đồng. Đó là quyển Đôrêmon có tựa “Con chó của Xuka”.
Hồi đó nhà ở mút chỉ trên rừng, có mỗi quyển đó tui đọc đi đọc lại miết, tới hồi giấy nó vàng khè, rách bươm xơ mướp vẫn còn đọc. Riêng thằng em trai tui lúc đó chưa biết đọc, nghe mẹ tui đọc đi đọc lại cho nghe miết nó thuộc hết thoại trong quyển truyện lun.
Sau khi quyển truyện vàng khè thì có bà bán truyện tranh ở gần trường học mở cái shop bán tả pín lù, tất nhiên có lun chiện tranh. Kể từ đó tuần nào tui cũng mua, quyển truyện giá có 3 ngàn mà bà già bán tăng giá lên 3 ngàn 500 đồng, làm tui nhịn ăn sáng muốn chết mới có đủ tiền mua. Cho nên, chắc là nhờ vậy mà hùi đó tui không có béo ú như giờ, có eo đàng hoàng.
Giờ thì tui béo ú rồi, muốn mua chiện đôrêmon thì ra ngoài cửa hàng gom 1 xấp về nhà đọc. Thấy vui y như xưa.
Tui đã mua tổng cộng 3 lần cái bộ chiện tranh dài sọc đó, đọc tới đọc lui miết. Hùi đó hễ ở đâu trên mạng rao là “Phần kết đôrêmon” thì tui đều cố công bấm zô coi cuối cùng bạn mèo của tui có quay lại zới Nobita ko. Haiz… Hồi đó mạng thì cùi, mà toàn quảng cáo lừa tình mình ko, khổ thiệt.
Giờ hỏi sao tui thích Đôrêmon, tui cũng chả biết vì sao.
Đại khái, đối zới tui, bộ chiện tranh đó đã được 1 ai đó rất giỏi và rất mê con nít dịch, nên bao nhiêu cái từ Việt Nam ông ta đưa zô chiện nó đều hay ho hết cả. Tui thích cách ổng gọi Doraemon là Đôrêmon. Xuka là Xuka, Xuka éo phải Shizuka. Giờ tụi nó in lại, đổi tên Xuka thành Shizuka cho giống gần nguyên tác, tui éo thík. Zới tui, Xuka là Xuka mà Xêkô là Xêkô, không có Suneo gì hết á!!!! Ngoài ra, phần dịch ngày xưa được trau chuốt thấy thương luôn, đọc ra câu nào cũng thấy nó ngồ ngộ, dễ yêu mà hiền hiền kiểu trẻ con nhà quê. Hẳn phải là 1 người yêu con nít lắm, ông Nguyễn Quý Quý mới dịch được vậy. Sau này tui thấy hình ông trên báo, mặt ông cũng hiền khô. Mấy bộ Đôrêmon sau này bày đặt in ngược kiểu Nhựt, xong còn đề: Nhiều dịch giả. Tui éo biết mấy thằng dịch giả mới là ai, nhưng họ chắc chẳng thể nào yêu trẻ con như bác Nguyễn Quý Quý. Đôrêmon bi giờ bán để kiếm tiền mà, 50k mua được 2-3 quyển là hết đát!
Bạn Đôrêmon cũng bịnh dữ lắm. Tui khoái bạn ấy trong chiện gì mà có cái mắt kính thôi miên, xong thôi miên xong bạn vỗ ngực tự hát “Ta không phải là mèo, mà là chồn hôi, chồn hôi nghe rõ chưa?” Chời ơi nó zui khủng khiếp. Ông tác giả vi diệu ghê, mèo zới ổng cũng gần zới chồn hôi :)).
Đôrêmon chả có gì ghê gứm cả, đơn giản là em Mèo Ú ấy có tất tần tật mọi thứ, nhưng em Nobita thì xài chả ra sao cả. Chuyện zòng đi zòng lại cái khu phố đó, có mấy đứa nhóc, khiếp hãi giọng hát của Chaien, sợ lun cả cái vụ mỏ nhọn của Xêkô và wá hớp trước tất cả các bảo bối của Đôrêmon. Mèo Ú có thể khiến cho Xêkô bẽ mặt vì tội mách lẻo, có thể coi Chaien đo độ bự của quả rắm trong bồn tắm hay thậm chí…rình Xuka tắm. Nhưng Đôrêmon không thể nào làm Nobita trở thành cậu bé học siêu giỏi hay chăm chỉ ngút trời. Nobita cứ là thế, lười, ham ngủ, ham ăn, yếu đuối tuyệt vọng.
Nhưng ở cái phố ấy, chẳng có đứa trẻ nào phải lớn lên trong khổ sở vật vã. Nobita bị đánh thì Đôrêmon an ủi, mẹ Nobita lo con học dốt thì Đôrêmon trấn an, Chaien có tâm sự tình cảm buồn thì Đôrêmon cũng giúp, Xuka muốn có chỗ tập Violin vì mẹ chê cô bé chơi dở thì Đôrêmon cũng cho vô cái thế giới thu nhỏ mà tập. Thậm chí, quá đáng như Chaiko mà Mèo Ú cũng cho vô cái hộp yên tĩnh để sáng tác truyện tranh.
Con mèo ú đó cứ đi wa vòng lại trong thế giới của bọn trẻ, giải quyết tất cả những rắc rối và sự trắc trở của tuổi thơ chúng. Nhiều ước mơ không tưởng cứ thế nở hoa thành sự thật, đi chơi dưới đáy biển, ngắm lâu đài trên mây, xây lâu đài bằng nước biển, đi vào hầm mỏ bánh rán… Tất cả ước mơ đều có thể giải thích được, cắt nghĩa được và đều để lại 1 niềm vui bé xíu nào đó cho người đọc. Rồi thì tụi nhóc cũng phải quay về đi học khi hết mùa hè, phải trồi lên khỏi thế giới mộng mơ đáy biển, cũng phải rời xa vương quốc phép thuật, tháo bỏ cánh chim và quay về với bàn học và đống bài tập nhức đầu.
Nhưng cơ bản, với Đôrêmon thì mọi đứa trẻ đều xứng đáng có quyền mơ mộng, quyền đòi nói rằng “Con không có làm sai, nhưng con hết giận mẹ rồi!”, quyền được nói rằng trái đất là của tụi nhỏ, và tụi nhỏ hứa sẽ yêu thương cây cỏ, muông thú để trái đất thật bình an. Mọi đứa nhỏ đều có quyền giơ nắm đấm như Chaien trước 1 cái hội đồng vũ trụ để bảo vệ cho trái đất của mình, bảo vệ từ cái mầm cây bé xíu, quả trứng khủng long hóa thạch hay một đám mây vu vơ trên bầu trời.
Ở đó, ông tác giả Đôrêmon dạy đám trẻ con dù có đấm nhau trong khu phố nhưng cũng biết nắm tay nhau đi qua vùng “cảm tử” để bảo vệ bạn bè. Chaien thô bạo như vậy nhưng lại chính là người chạy theo Nobita vào đất chết. Xêkô mách lẻo thô bỉ như thế nhưng cũng chính là người che cho Xuka trong hiểm nguy. Trong cái chiện ấy, mọi đứa trẻ đều là anh hùng, theo cách mà chúng muốn, và theo cách mà chúng muốn bảo vệ bạn bè, người thân của chúng.
Câu chuyện cổ tích mèo máy ấy chả có anh hùng cấp hàm dân tộc, yêu nước ngùn ngụt hay lao ra lửa đạn gì hết. Đó đơn giản là cuộc sống hàng ngày, đầy bài tập về nhà, chơi banh đập bể kiếng hàng xóm, nuôi mèo chó ỉa đái tùm lum trong khu phố. Có vậy thôi. Nhưng để đám trẻ con vượt qua ngần ấy hết năm tuổi thơ khó nhọc, ông tác giả ấy đã cho thêm mèo Đôrêmon vào, để vỗ về, để chơi đùa, để quậy phá và phạm sai lầm cùng với chúng.
Hông có đứa trẻ nào bị bỏ cho cô đơn. Và cũng không có con mèo nào lại đáng bị bỏ lang thang trong đời này cả.
Nên hùi đó, tui chả có cô đơn tí tẹo nào.
Tui cứ thế lớn lên.
Tui chả nghĩ ngợi gì về chiện đi học thêm zới làm thiên tài cả.
Tui chơi đã đời.
Và hạnh phúc với mèo Đôrêmon của tui.
Khải Đơn
Tui cũng thích Đô rê mon 😀
ThíchThích
toi cung thich doremon
ThíchThích
Me too, love anh Mon. P/S mà Khải Đơn nhà mình cân lên chắc cũng chẳng kém anh Mon tẹo nào =))
ThíchThích
hồi đó nghe tin bác nguyễn quý quý mất , buồn ơi là buồn
ThíchThích
Tui thấy bây giờ dịch theo nguyên tác hay chứ bộ,ngày xưa vì dân trí thấp nên truyện dịch theo kiểu bình dân,còn bây giờ mạng,tv,báo đài,đủ thứ nên dịch theo nguyên bản mới lột tả ý của tác giả
ThíchThích
Từ Facebook lạc vào blog của bạn!
Cảm ơn bài viết rất thú vị…
Nó làm Mon chợt rùng mình nhớ lại những câu chuyện nhỏ, nổi da gà khi cả nhóm bị hút lên hành tinh cây, rồi những lời tuyên thệ trên hành tinh thú nhồi bông… và rất nhiều, rất nhiều nữa. Yêu tính trách nhiệm và tài bắn súng của Nôbita, khoái Xekô nhút nhát nhưng cũng dám theo lao, nhớ cái giọng ca trời đánh làm bao nhiêu tên gian ác lăn lộn của Chaien và một Xuka yêu thương mọi thứ. Đặc biệt nhất, tổng hòa nhất là một người máy hơn gấp trăm gấp ngàn lần con người về mặt tình cảm… Một Đôrêmon rất người!
Mon lấy tên Mon cũng vì đó, quá gần gũi, quá trẻ con nhưng không bao giờ là cũ kỹ…
Mon có gần hết bộ Đôrêmon cũ và nhớ được cũng kha khá chuyện về nó 🙂
ThíchThích
Hổi nhỏ e cũng thích học doremon nhưng bây giờ e lại k thích con e đọc Doremon, 😦
ThíchThích
Tại sao vậy Kiều? Đôrêmon tốt mà?
ThíchThích
Chaiko!
ThíchThích
Reblogged this on QUỲNH ANH and commented:
❤
em cũng nghĩ chỉ những người rất yêu trẻ con thì mới viết được những tác phẩm đẹp cho trẻ con thôi
ThíchThích
ngu quá
ThíchThích
nhok
ThíchThích
nhok con bà hai khải
ThíchThích
tôi yêu Đôrêmon
ThíchThích
Đôrêmon là dịch theo bản Thái lan dịch ra thì làm sao mà đúng và đầy đủ ý nghĩa đc mà chê bản dịch đúng v :))
ThíchThích