Vui chơi hết ngày tháng

SÁCH CŨ – Duyên của thời Ebook

“Sách cũ Sài Gòn đã đi sang con dốc bên kia của thời hoàng kim rồi!”- một ông chủ nhà sách cũ trên phố sách Trần Huy Liệu nói như vậy. Sách cũ vẫn đang sống, lay lắt nhọc nhằn và đầy những truyện truyền kì thú vị bất chấp máy đọc sách điện tử hay máy tính bảng đang dần thay thế trang giấy trắng.

TÌM SÁCH HAY NHỜ DUYÊN

Chẳng khó khăn gì, chỉ cần một buổi sáng dạo quanh những phố sách lớn như Trần Huy Liệu, Trần Nhân Tông, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Hữu Nghĩa, bạn sẽ dễ dàng tìm được rất nhiều bản in sách cũ, những trang giấy vàng ố có từ thời cha mẹ ngày trước.

Anh Huy – chủ một cửa hàng sách cũ trên Điện Biên Phủ – vừa ngồi tỉ mẩn khâu từng trang của quyển sách bong trang, ố vàng – vừa kể: “Có những khách hàng cuồng lên vui mừng khi tìm thấy quyển sách mình đi tìm mãi không được. Một ông khách là bạn cũ của cha tôi, khi nhìn thấy quyển “Bảng Lược Đồ Văn Học” của Thanh Lãng (NXB Trình Bầy,in 1967) đã mừng rỡ không tả nổi. Đó là quyển sách ông bị thất lạc từ rất lâu. Quyển sách đó không rẻ chút nào. Nhưng hạnh phúc của kẻ đọc sách là đi tìm, tìm cái mình không có, tìm cả cái mình đã mất, dù cho quyển sách tìm được có nhàu nát, ố vàng. Mấy thứ như vậy chỉ có thể tìm ở sách cũ thôi!”

Chẳng ai đoán định nổi những phố sách cũ sôi động đến cỡ nào. Chủ mấy nhà sách cũ hay là mấy người lớn tuổi, kệ sách thì chất đầy lên những quyển dày cộm, vàng ố, lem mực, thậm chí rách long cả gáy, gẫy giòn trang. Nhưng đó là một đời sống riêng tư thực sự. Ông Trần Thành Được, chủ nhà sách 752 trên đường CMT8 (Q. Tân Bình) ngày nào cũng ghé qua những vựa ve chai, lần tìm trong đám phế liệu những trang giấy dang dở cuộc đời. Thế là sách cũ lên kệ, già nua và nhọc nhằn như chính ông chủ nhà sách.

Ông Trần Thành Được – chủ nhà sách 752, Cách Mạng Tháng Tám và những kệ sách của ông.

Ông Được nhớ lại “Một Việt Kiều Mỹ về nước tìm bộ tiểu thuyết “Quần đảo ngục tù” do Ngọc Thứ Lang dịch, Trí Dũng xuất bản năm 1974. Tôi nói giá 400 ngàn. Vị khách đưa hẳn cho tôi 1 triệu không ngần ngại. Hóa ra đó là quyển sách họ đã tìm 4 năm trời không gặp.” Người trong làng sách và kẻ đi tìm sách hiểu, sách cũ chưa bao giờ rẻ mạt, chất đống hay bán tháo, sách cũ là một nguồn mạch, khơi mở những câu chuyện của ngày xưa và gói cả những tri thức khó tìm thấy thược.  Ông Được vừa kể chuyện vừa chỉ tay lên kệ. Mới ngày hôm trước, bộ “Thúy Kiều Truyện Tường Chú” (1973) vừa được ông đưa lên kệ đã có người đến hỏi mua ngay lập tức.

Anh Duy Tuệ, chủ nhà sách ở phố sách Trần Huy Liệu, kể “ Vào năm 2000, khi cửa hàng sách của tôi còn nằm ở trên đường 3 Tháng 2, gần nhà sách phú Thọ. Một Việt Kiều Mỹ đi về thăm quê nhà. Ông ấy, có ghé lại tiệm sách của tôi để tìm mua quyển “Bạc Liêu xưa và nay” của tác giả Huỳnh Minh. Quyển sách này ông ấy đã tìm hoài mà không mua được. Tôi thấy thông cảm với sự đau đáu của ông về quyển sách đó nên đành chịu tách bộ sách tác giả này ra một cuốn riêng và bán cho ông ấy.”

Người bán sách cũ tìm được bản sách “ngon” hay không là những cuộc la cà ở tiệm ve chai hoặc những người gom sách của gia đình bán tháo như đồ bỏ đi. Người mua sách cũng đi tìm mải miết. Sách cũ giống như cái duyên, khó nhọc, lắt léo, để đón tìm người chủ nhân cần tri thức. Ông Huỳnh Văn Long (60 tuổi) là một độc giả thường đi lang thang khắc các hiệu sách cũ trên đường CMT8 để tìm sách. “Gia tài” của ông giờ đã vài ngàn quyển. Ông kể: “Có lần tôi mua được quyển “Hơn nửa đời hư” của Vương Hồng Sển, ngồi giở lại mấy trang sách cũ này thấy nao lòng, thấy cả sự ngả màu ám lên từng con chữ.”

Những độc giả trẻ, già thì đi tìm sách trên các con đường, các ngả phố, ở đâu có sách cũ là họ đến. Những người bán sách thì vừa bán các quyển sách cũ kĩ vừa tích trữ các “bí kíp” bán cho các “siêu độc giả” của mình. Bàng Sĩ Nguyên, một nhà thơ, họa sĩ với cái thân hình ốm nhách mà đọc sách thì cả bao. Ngồi trong ngôi nhà đầy sách của mình trên đường Hòa Hưng, ông cho biết: “Cuốn hay thì giữ lại, quyển nào dở thì mang đi cho lại những người bán ve chai. Ngày trước tôi hay lang thang những tiệm sách cũ nằm trên Cách Mạng Tháng Tám. Bây giờ chân yếu đi không được thì có 1,2 người hay mang sách đến tận nhà cho tôi. Một tháng tôi tiêu hết khoảng 3 triệu đồng tiền sách cũ.”

TUYỆT BẢN THỜI EBOOK

Bây giờ đọc sách dễ lắm! Ai cũng có điện thoại, máy tính bảng, máy đọc sách, lên mạng chép vài trăm MB (Megabyte) là được hàng nghìn quyển sách. Giá tiền tính ra rẻ như cho không. Người trẻ ai cũng đọc ebook. Số phận sách cũ đến đâu bây giờ?

Bộ sách tiếng Hoa về Đông Y “Phùng Thị Cẩm Nang Y Thư” hơn 100 tuổi, một trong những bộ sách y thuật mà ông Đạt tự hào khi được sở hữu vì giá trị trong nghề thuốc của nó.

Bạn Phạm Quang Huy, sinh viên đại học HUFLIT, nói một cách hùng hồn về sách cũ: “Như quyển “Khảo về đồ sứ cổ Trung Hoa” của cụ Vương Hồng Sển, bản in 2006 của NXB Phương Đông đã cố tình lược bỏ 2 chương cuối cùng và 1 phụ lục tranh vẽ về đồ cổ. Hai chương ấy viết về gốm Bát Tràng và tổng lược về mỹ thuật Việt Nam. Bản in cũ do chính tác giả tự in năm 1971 có rất đầy đủ 2 phần này.” – Có lẽ, sự chu toàn về mặt tư liệu, tác phẩm cũng như những tri thức chưa bị mai một trong các bản in cũ đã kéo người đọc sách, đặc biệt là giới nghiên cứu, lại gần thế giới của sách cũ hơn bao giờ hết. Với một người đọc trẻ như Huy: “Tôi đã lục tìm khắp nơi ở khắp các nhà sách lớn đến các hiệu sách cũ, cuối cùng cũ có duyên tìm được cuốn sách mà tôi yêu thích trong một tiệm sách cũ. Đó là cuốn “Cú phạt đền” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tựa này chỉ được NXB Kim Đồng xuất bản đúng một lần vào năm 1985. Đó là một cảm giác khó tả, sung sướng tốt độ…”

Tất cả những giá trị đó, người đọc bằng ebook chưa chắc tìm được trên những dòng chữ trong chiếc máy đọc sách của mình. Khi nói về sách cũ mới, ông Trần Thành Được cũng nói giọng buồn buồn: “Sách bây giờ tái bản nhiều,  khi in lại thì bị cắt xén đi. Độc giả hồi xưa khi đọc sách xưa  hay đối chiếu với những bản tái bản. Họ thấy không còn đầy đủ nên không tin vào sách đã được in lại.Họ thấy mặc cảm với sách mới và phải đi tìm sách cũ.”

Ông Đạt – chủ trang Facebook “Sách Cũ Xưa và Nay” – trong kho sách của ông tại nhà.

Ông Đạt, chủ một nhà sách cũ, đã tự tìm kiếm một cuộc “lấn sân” với ebook bằng cách lập trang Facebook bán sách cũ trên mạng. Hàng ngày, anh lựa từ trong hàng nghìn quyển sách chất trong nhà ra, chụp ảnh, đưa lên trang Facebook, với tên tựa, vài lời giới thiệu và năm xuất bản. Trang Facebook của anh chỉ vài tháng đã liên tục nhận được lời hỏi mua, đặt hàng và người mua sách trong thành phố thường xuyên chạy thẳng đến nhà sách của anh để tìm quyển mình ưa thích. Đã hơn 50 tuổi, lọ mọ ngồi tập dùng từng nút bấm trên Facebook, ông Đạt đang tìm cách đưa trang sách bằng giấy ố vàng của mình đến những độc giả thế hệ @ cắm cúi trên màn hình máy tính và mạng xã hội. Ông Đạt chia sẻ: “Tại cửa hàng thì việc phân phối sách hẹp hơn. Bán sách trên mạng được rộng hơn, có khi đến cả nước. Sách đọc có giá trị riêng của nó. Rất nhiều bạn trẻ tìm đến sách thật (trong đó có rất nhiều người có thiết bị điện tử.)Họ chia sẻ rất thích thú khi được cầm trên tay một quyển sách thật.”

Người đọc sách bây giờ hiếm lắm. Với tôi, sách chính là bạn. Nó cứu mình. Sách là tri âm. Một họa sĩ đời Đường có nói: 1000 năm có 1 tri âm.
Văn hóa đọc đang mất đi. Không có ai đọc sách nữa đâu. Chùa thì không có sách, tiến sĩ học xong không đọc sách. Vì vậy văn hóa đọc trông cậy vào mạng sẽ là một nguy cơ. Tôi khuyên các bạn trẻ hãy đọc sách. Văn hóa đại chúng sẽ giết chết văn hóa, văn nghệ đại chúng giết chết văn nghệ.
Sách cũ là gì? Cứ cái gì cũ chưa hẳn gọi là sách. Cái nào còn đọng lại mới gọi là cũ.
Nếu không có tri âm thì cứ tìm đến sách thủ thỉ với nó. Nó sẽ không bao giờ phản bội mình cả.
Nhà Thơ, họa sĩ “siêu độc giả” Bàng Sĩ Nguyên(88 tuổi)

Bạn đọc trẻ Phạm Quang Huy cũng cho biết: “Chừng nào còn người ham mê sách cũ thì sách cũ vẫn sẽ còn tồn tại dài lâu. Sách cũ vốn có giá trị riêng của nó, giá trị của sự hoài niệm có xưa thì mới có nay. Sách càng cũ bao nhiêu thì lại càng quý bấy nhiêu nhất là khi mà sách mới ra hàng loạt làm lu mờ sách cũ thì sách cũ sẽ trở nên khan hiếm dần, khó tìm và trở thành những tuyệt bản.”

Buổi sáng, trên mấy nhà sách cũ đường Cách Mạng Tháng Tám, một giảng viên khoa tiếng Pháp trường đại học KHXH&NV TPHCM vừa lục tìm sách vừa kể: “Tôi đã đọc các tác phẩm của tác Remarque do dịch giả Mặc Đỗ dịch như cuốn “Mặt trận miền Tây vẫn yên tĩnh” là một cuốn sách một thời mê đắm của tôi. Sau này có bản dịch lại là “Phía tây không có gì lạ”, tôi chẳng thích một tý nào!”

Cũng trong những buổi lang thang ấy, người viết dừng lại một nhà sách cũ trên đường Trần Hưng Đạo, hỏi quyển “Hải Ngoại Kỷ Sự” của nhà sư Thích Đại Sán, in một lần duy nhất năm 1963. Người bán sách nói có và chạy vào cầm cái quyển sách ra…

Quyển sách mà ông chú tôi lặn lội đi tìm 20 năm không gặp, giờ tôi đang cầm trên tay. Những trang giấy cũ như gần muốn mục, chen lẫn là những tờ photo do người chủ tiệm sách tìm kiếm và lắp vào cho đầy đủ những trang bị mất đi.

Sách cũ là lời thủ thì tâm tình của cả một đời sống về nghề nghiệp gắn với tri thức. Ebook sống kiểu ebook, cũ sống kiểu cũ. Trên đời này, có mới ắt là sẽ có cũ kia mà!

Duy Kỳ – Khải Đơn

 

6 phản hồi »

  1. Thích bài viết này của bạn quá! Cơ mà đối với người trẻ tuổi như mình, chính là không biết quyển sách cũ nào để đi tìm :-s… Một cái sự buồn.

    Số lượt thích

  2. mình thích bài viết này quá! thật ra thì mấy thứ công nghệ hiện đại, tiện lợi thì có đó. cơ mà cảm giác cầm trên tay một quyển sách với mùi cũ kĩ đặc trưng đó, khó mà thay thế được.

    Số lượt thích

  3. Có nhiều thứ đi mất và chẳng bao giờ tìm được lắm
    Tôi đã từng rất nhiều lần lang thang các hiệu sách, chỉ tìm một quyển sách cũng chưa hẳn là xưa cũ lắm nhưng đã không còn trong những hiệu sách tân thời, cập nhật đủ mọi thể loại sách mới nhất trên giá… Và buồn, vì mình đến tay không thì cũng đi về tay không…
    Nhiều lúc nghĩ linh tinh, thật ước mơ sau này có thể lấy một người chồng mở hiệu sách, hiệu sách cũ có, mới có, vì với tôi, sách là một phần không thể nào tách rời khỏi thế giới.

    Số lượt thích

  4. Với tôi, đọc sách cũng cần tỉnh vì sách bây giờ có quá nhiều cuốn vớ vẩn và không đáng đọc. Kể cả những cuốn sách hay thì nó cũng mang theo thông điệp của người viết và thiếu khách quan nếu người đọc không tỉnh. Chỉ nên coi đọc như là một thú vui và tránh tình trang bị ngộ sách. Ngộ sách còn tác hại hơn nhiễm độc dioxin nhiều các bạn ạ

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: