Thiếu tự trọng – vô liêm sỉ

Trong sự vô liêm sỉ…

Bạn đã bao giờ đến phố Tây Phạm Ngũ Lão chưa? Thật dễ dàng, cứ ăn mặc kẻng vào một chút, bảnh trai một chút, … Tây một chút, bạn dễ dàng ‘hốt’ ra ngay một cô nàng xinh đẹp nào đó đang chờ đi khách. Giá cả thì đủ loại. Phố Tây Phạm Ngũ Lão  (hay tất tần tật phố Tây ở Đông Nam Á này) đều là nơi bọn khách du lịch dễ dàng kiếm ra một cô nàng ngủ với chúng một đêm, cho biết mùi địa phương.

Nhưng nếu như phố Tây ở Campuchia được lập ra để làm “bước đệm” cho chuyến viếng thăm Angkor Wat, hay phố Tây ở Penang, Malaysia là nơi để người ta chờ đi xem pháo đài, xem phố cổ, thì ở Sài Gòn, có vẻ như người ta đến đây chỉ để gặp gỡ các cô gái điếm.

Trong cái tour cả thành phố Sài Gòn tuyệt đẹp này (nếu bạn ở đây hơn 48 giờ), những nhà kiến trúc du lịch chẳng cho du khách “ăn” gì thực sự ngon (ngoài cái chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng chiến tranh) và… gái điếm. Nói cho gọn thì đến đây chỉ có gái là vui. Những trí thức thượng tầng của bộ văn hóa du lịch gì đó ko vẽ ra nổi cái vẻ đẹp thực sự của Sài Gòn này cho kẻ khách lạ trầm trồ thán phục. Dù rằng từ trong trái tim, Sài Gòn có tất cả vẻ đẹp đáng mơ ước của một thành phố rực rỡ màu sắc.

Nhưng tất nhiên, nền du lịch này nó ko hề có ao ước giới thiệu bất cứ cái màu sắc xinh đẹp nào ở Sài Gòn cho thế giới biết, nó đang bận nhắm vào túi tiền đầy đô la của lũ đi chơi khờ dại ấy.

Nền du lịch ấy ko tin rằng một người khách du lịch cần phải há mốc mồm, trầm trồ, thán phục hay đơn giản là thích thú, thư giãn bên cái vẻ đẹp của của đất nước đó. Nó tin rằng chỉ có thả cửa gái, thả cửa bia rượu, thả cửa cho những thằng Tây vô văn hóa ở trần đi lông nhông, thì may ra mới có thể kiếm được tiền du lịch.

Nền du lịch ấy không tin rằng du khách PHẢI biết về vẻ đẹp của Hà Nội qua chính những khu phố cổ đầy câu chuyện, ngành nghề và truyền thống buôn bán, sinh hoạt của nó.  Nó tự cho rằng thế cũng ko là hay lắm. Nó muốn du khách phải nhảy bổ vào phố cổ, ăn ăn, buôn buôn, bán bán… vứt rác, chơi gái, thế mới gọi tên là Phố Cổ. Hãy thử là 1 tên khách Tây đi, bạn có đi hết cái phố cổ ấy cũng không hề nhìn thấy một cái biển, một dòng chữ, một biểu tượng kỉ niệm làm cho đám du khách phải nhớ ra ở đấy từng có những tay thợ bạc, người hàng xén hay cô bán hoa bao nhiêu trăm năm rồi. Nó buôn đồ lưu niệm, và “chém cổ” những thằng du khách khờ dại.

Nền du lịch ấy chưa bao giờ tôn trọng lịch sử. Nó không bao giờ miêu tả về những trận địa xương máu đau thương trên cây cầu Hiền Lương (* đã edit) bằng một câu chuyện thuần túy lịch sử. Nó xây ra 1 lũ tượng đài, lùa du khách vô, thắp nhang, cúng kiếng, coi mấy con manơcanh nhìn phát tởm, và xem một đống giấy lộn photo, in màu dán lung tung. Nó ko hề có những thước phim tài liệu đau đớn, nó ko kể gì về những con người đã ngã xuống vì cái giới tuyến ấy. Con người địa phương – hay các liệt sĩ đã chết – về cơ bản, ko đem lại tiền như lũ du khách.

Nền du lịch ấy báng bổ và sỉ vả thiên nhiên. Nó tống cổ những ngư dân Mũi Né ra khỏi bãi biển xinh đẹp của resort, nó lấy cát, lấn tràn xuống , xây khách sạn, và rác từ những nhà hàng hải sản cứ vô tư được chất hàng xe hàng thùng lên thẳng Hòn Rơm. Cái bãi san hô tuyệt đẹp của Côn Đảo giờ tất nhiên là thành bia mộ, để resort Six Senses cho anh Brad Pitt và Angelina Jolie đến nghỉ dưỡng. Và Phú Quốc – đảo ngọc thì kệ mày – mấy trăm dự án resort, khách sạn cứ thế đua nhau đào bới, san lấp, hủy hoại tất tần tật cảnh quan.

…. và những con người thiếu tự trọng

Đám hãng xe khách chất lượng cao sẵn sàng thô lỗ từ chối nếu một du khách người VN xin thêm một cái chăn đắp vì lạnh, nhưng sẵn sàng o bế, cung phụng cho tên khách Tây 2 cái chăn để gọi là… hiếu khách.

Những cánh cửa đền, chùa, nhà tham quan có thu phí lờ đi đám du khách Việt Nam chân quê ít tiền (đó là dịch vụ nghĩ vậy), chăm chăm coi sóc, bợ đỡ các anh khách Tây xong thò tay, giật ví lấy cả nắm đô la của các anh. Và gọi là dịch vụ.

Một tay xích lô quê mùa đứng ở bảo tàng TPHCM “hốt” 200 nghìn của du khách cho một đoạn đường ngắn tí tẹo.

Một bà bán bánh nướng sẵn sàng đưa 6 ngón tay lên, ép bà Tây già ngu ngơ phải trả cho mình 6 USD cho một túi bánh chỉ đáng giá 15 nghìn đồng.

Một thằng taxi nhãi ranh sẵn sàng vẽ thêm con đường gấp 10 lần để lừa bất cứ du khách nào chúng tóm được trong phố cổ.

Một bà hàng bún sỗ sàng nói giá một tô bún lèo tèo nước 70 nghìn đồng, trong khi trước đó 10 phút đã bán cho một “người địa phương” khác với giá 20 nghìn.

Một cái phố cổ có 2 cái nhà cổ đã vênh vang gọi tên là PHỐ CỔ – tất nhiên, chả có bảo tàng, chả có vết tích lịch sử, chả có ghi dấu lịch sử, công trình lịch sử nào, ngoài cái chùa cầu 10m chiều dài và 2 cái nhà cổ bán quà lưu niệm giá cắt cổ.

Một cái bãi biển mà cái nhà nghỉ giẻ rách chỉ đáng giá 50k/đêm cũng xênh xang tăng giá đến 300k/đêm với những gia đình du khách lỡ chân đến quá khuya. Bọn chủ nhà mặc mấy đứa trẻ con buồn ngủ ủ rũ, chúng cứ thu tiền bậc cha mẹ “trót dại” thèm đi tắm biển đã!

Một thành phố hoa mà cư dân trong phố quyết tâm xây tất tần tật thành nhà lầu bê tông kín cổng cao tường, keo kiệt đến mức không thèm để lấy một chỗ cho cái chậu hoa được trổ bông. Cả thành phố hoa lèo tèo hoa dại, lèo tèo hoa công viên. Ở thành phố hoa, người ta xả rác, vứt bắp cải thối, vứt rác – chứ quyết không trồng hoa.

Những cái trạm dừng chân trên quốc lộ, nhà vệ sinh thì dơ bẩn, trái cây bán giá cắt cổ, người làm dịch vụ thì sỗ sàng, chửi tục, chưa kể đến những trạm cơm tù (hẳn giờ đã bớt hơn chút xíu) dành cho những du khách cùng màu da quốc tịch nào “gà mờ” quá.

Nền du lịch này, nó bán tất tần tật danh phẩm, lịch sử, văn hóa, đền đài, thành quách, ông bà, tổ tiên… để kiếm thật nhiều tiền cho thỏa cơn tham lam.

Nó, về bản chất, còn dơ dáy hơn cả cô gái điếm buôn bán thân xác…

Khải Đơn

(*) Sửa lỗi địa lí theo yêu yêu cầu của độc giả  :”>

Advertisement

10 bình luận về “Thiếu tự trọng – vô liêm sỉ

Add yours

  1. Sao gái điếm thì dơ dáy hả Khải Đơn? Cũng lao động mà, lao động nặng nữa là khác, có cướp giết hiếp gì đâu! Với cả, bia rụ, ăn ăn uống uống, buôn buôn bán bán cũng là văn hoá, chỉ là cách như thế nào thôi, đâu cứ gì phải vô viện bảo tàng.

    Thích

  2. Hay quá…Em cũng nghĩ gái điếm về cơ bản k dơ bẩn. Cũng là lao động và nhận thành quả lao động mà. Banh háng cật lực cả đêm để nhận một số tiền thù lao như thế là đúng (chưa kể phí lặt vặt đầu tư cho nghề)…hihi

    Thích

  3. mình là dân “thành phố hoa” nghe thấy cũng nhục mặt quá. Nhưng mà bạn nói đúng! Đó là thực trạng chung của tất cả ngành du lịch ở VN

    Thích

  4. .. vấn đề là cuối cùng chúng nó chỉ thu về được mớ tiền lẻ chẳng đáng là bao, kèm cơn tởm nôn, cạch mặt đến già.

    Mức chi tiêu bình quân của du khách
    (USD/người)
    • Việt Nam: 450USD/người
    • Thái Lan: 1.300 USD/người
    • Singapore: 2.200USD/người
    • Bình quân thế giới: 700 USD/người

    Đã thích bởi 1 người

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: