Những con sói không cần ai để mạnh mẽ hơn

Trong  một câu chuyện tôi từng đọc, ông tác giả viết rằng con sói là 1 sinh vật khác thường. Nó tấn công rất mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, nhưng lại là kẻ biết chậm rãi đợi con mồi hẫng chân thả số phận vào tầm ngắm của mình. Sói không to sù sụ như hổ, không vội vàng và dẻo dai đến đáng lo ngại như báo, chẳng dũng mãnh cỡ sư tử. Sói là sói.

Sói kiêu hãnh trên đỉnh đồi trong ngày đầy trăng. Sói cô độc trên hoang mạc tuyết trong mùa đông giá. Sói mạnh mẽ trong những khoảnh khắc sống còn vô lí của chính nó. Sói là một tôn giáo – của lòng tự tin và cô đơn đến đau lòng.

Tôi đã đọc được chừng đó về sói khi nhìn thấy cậu ôm quyển sách về sói trong tay. Đêm hôm đó, Hà Nội nóng ngột ngạt, 2 chúng ta nhìn những cây đèn đường hoang vắng trong buổi tối trốn tìm ở thành phố xa lạ.

Tôi sẽ không bao giờ quên được, chúng ta đã sống những tháng ngày vui nhất của tuổi trẻ, trên đồi cát, trên bờ biển, trên bờ đá, cạnh đường rày xe lửa, dưới chân núi, dưới cơn mưa, trong rừng cao su. Những ngày tháng đó giống như một giấc mộng đầy nước mắt, mỗi lần nghĩ về chúng, tôi đều thấy dấu chân mình, in trong tâm trí, in vào vòng xích xe đạp. Tôi đã tự hỏi rất nhiều, liệu tôi có bao giờ có thể đi xa đến thế lần nữa – trên đôi chân mình – hay không? Các lần tự hỏi và giấc mơ cấu kết với nhau, tạo thành chuỗi ý – nghĩ – không – thể đầy tiêu cực.

Tôi tỉnh giấc.

Người ta có thể mất cả đời để than vãn sao mãi mãi không thể tìm nổi một người bạn. Tôi chẳng mất nhiều quá như vậy. Con đường đã chứng minh cho tôi thấy, ngay cả khi cậu là một con sói, cô độc vô cùng và lì lợm không tưởng, cậu vẫn chưa bao giờ bỏ tôi, chưa bao giờ xa tôi, theo tất cả các ý nghĩ và cảm giác về thế giới này.

Cậu à, thế giới này, chúng tách các ước mơ của ta ra, thổi vào ấy một chút khí nhẹ, để chúng bay lên trời như một quả bóng màu, nhìn vui mắt và to béo. Vào khoảnh khắc ấy, ước mơ từ bỏ ta – vì thế giới buông tay ra – và quả bóng bay vèo đi mất. Tất cả chỉ còn lại vùng trời trắng dã ngu ngốc – y chang cuộc đời tiếp theo của ta vậy.

Có những ngày, tôi biết sự tuyệt vọng đã bao trùm lấy cậu, đã tước đi cả cách chúng ta cười đùa trên con đường từ quán cafe trở về nhà. Sự tuyệt vọng sẽ còn làm những điều khốn kiếp hơn thế nữa, theo cách nực cười mà nó đã được cấu thành, từ lòng ích kỉ của chính ta và những người khác.

Khi ấy, tớ chẳng biết làm gì đâu, tớ nghĩ đến con đường, nghĩ đến tháng ngày vui đến rơi nước mắt. Tháng ngày vui như một bữa đại tiệc giữa biển khơi, vui như ta bay giữa những tầng mây ngang bước chân mình, vui như khi ta ăn một bữa cơm vừa vặn cái bụng đói sau hàng chục giờ chạy như điên.

Hôm nay, tớ viết để nhắc lại, rằng các con đường không bao giờ từ bỏ ta, đừng sợ để đi về phía trước, nơi chỉ có mây và một sự mù mờ ko thể tả nổi. Ngày ta bước đi trên con đường ấy, có cái gì rõ ràng phía trước đâu, phải ko?

Đừng sợ.

Con sói chưa bao giờ sợ. Dù nó rất cô độc.

Khải Đơn

3 bình luận về “Những con sói không cần ai để mạnh mẽ hơn

Add yours

Comment

Blog tại WordPress.com.

Up ↑