Vui chơi hết ngày tháng

Đưa mẹ đi khám bệnh

Mẹ tôi quả là siêu việt. Hai chục năm qua rất hiếm khi bà bệnh. Bà ăn uống khoa học, tập thể dục đều đặn (đổi lại bà có 1 đứa con gái ăn uống vô lối và không bao giờ thể dục).

Cho đến 1 ngày, năm 56 tuổi, bà thấy mình hơi mệt, cần phải đi khám bệnh.

Tôi vẫn còn nhớ, sau buổi sáng ở bệnh viện Hoàn Mỹ về, mặt bà buồn hiu. “Mẹ bị tiểu đường rồi. Nhưng mẹ sẽ ăn kiêng để không bị nặng hơn!” – Bà rất tự tin vào tài nấu nướng của mình.

Từ hôm ấy trở đi, chiều nào mẹ tôi cũng ngồi nói chuyện với tất tần tật hàng xóm nào bị tiểu đường mà bà moi ra được. Đo đường thế nào? Ăn gì? Cấm kị ăn gì? Tập thể dục thế nào? Ngủ thế nào? – Bà đã phỏng vấn sạch bách đám hàng xóm và tự vẽ ra 1 chế độ sống mới của mình: Sống với bệnh.

Tôi luôn thầm nghĩ hẳn mẹ tôi sẽ hoang mang và buồn lắm. Từ khi còn bé, mẹ lúc nào cũng nói tôi: “Dù con có cả tấn vàng, con mà bị bệnh, không ăn nổi một bữa cơm, thì tấn vàng cũng không làm con vui nổi.” – Mẹ tôi sợ hãi bệnh tật và lo lắng rằng mình sẽ trở thành một gánh nặng của đám con của mình.

Cùng với thuốc của bệnh viện Hoàn Mỹ, mẹ tôi chăm chỉ đo đường, chăm chỉ thực hành kĩ nghệ đời sống mới. Lâu lâu nghĩ quẩn, bà lại gọi cho tôi, hỏi han lung tung rồi cuối cùng nói rằng mẹ chẳng sao đâu.

Không biết cái máy đo lượng đường của bà hàng xóm thế nào, lúc nào nó cũng bảo mẹ tôi trong mức an toàn.

Hai tuần sau, mẹ tôi đến Hoàn Mỹ khám lại. Bà đi xe bus 5 giờ sáng từ Biên Hòa lên, nhanh chóng muốn biết bệnh mình tiến triển ra sao.

Tôi dắt mẹ đi vòng quanh bệnh viện, làm tất cả xét nghiệm, và bỗng nhận ra có vẻ mẹ mình đang già đi. Bà vẫn đi bộ rất nhanh, cười nói huyên thuyên nhưng bắt đầu hơi rụt rè với mấy cô y tá.

Chẳng biết khám trăng khám sao gì, lát sau, tôi cầm tờ giấy chẩn đoán, ghi mẹ bị tiểu đường Type 2. Tôi càng không hiểu gì về cái bệnh này, Type 2, Type 1 nghĩa là gì cũng không biết nốt. Tôi tin vào bệnh viện và bác sĩ.

Nói chung, tôi về nhà và đã đọc thêm về cái bệnh này. Nó có vẻ khá nguy hiểm. Tôi hơi lo lắng.

Ba ngày sau, mẹ tôi điện thoại: “Mẹ không khám cái bệnh viện vớ vẩn ấy nữa! Khám kiểu gì nói mẹ type 2, cho mẹ thuốc, uống vào bữa nào ói ra bữa đó, co giật lên cả 3 ngày ngoài quán. Ghê lắm. Cô Hồng đo hàng ngày cho mẹ, có thấy lên cao gì đâu. Mẹ không đi khám mấy ông bác sĩ đó nữa đâu đấy!”

Thế đấy, bệnh viện hiện đại là vậy đó mà. Mẹ tôi chắc là đã giận sôi lên mới gọi cho tôi như thế.

Sau 2 tuần liên tục theo sự chỉ dẫn và theo dõi lượng đường của bà hàng xóm, mẹ tôi giữ nguyên chế độ ăn uống nghiêm khắc của một người tiểu đường. Bà nói: “Chưa nặng, nên giờ kiêng cữ luôn là vừa!” – Bà vừa nói vừa thủng thẳng đọc mấy trang cuối quyển sách “Già ơi, chào bạn!” của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.

Cảm ơn ông bác sĩ, mẹ đã cảm thấyphơi phới tự tin vô cùng trở lại sau khi đọc xong quyển sách ấy.

Phải 20 năm rồi mẹ mới đọc sách lại, có vẻ bà đã bắt đầu vui vẻ chấp nhận tuổi già tới.

Haiz…
Khải Đơn

1 Response »

  1. Bà mẹ mới có 56 tuổi mà đã bị xem là già rồi. Giời ạ, thế thì tôi thuộc về thành phần ancient mất rồi.

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: