Vui chơi hết ngày tháng

Cafe đá màu xanh da trời

Một dạo nọ, tôi giận dữ cãi nhau với cha rồi nằng nặc bỏ nhà đi.

Sau những lần tranh cãi vô lí như vậy, mẹ luôn là hình ảnh cuối cùngf tôi nhìn thấy khi ngoái đầu nhìn lại, thầm tiếc vì sao mình có thể gây ra cơ sự này.

Mẹ luôn nói:

–         Khi nào con về, mẹ lại nấu canh trứng cho ăn.

Đó là cách cứu vãn tình thế tốt nhất mà mẹ có thể nghĩ ra được. Có lẽ thế.

Tôi đeo một cái balô trên vai, đi bộ chậm rãi, càng lúc càng xa nhà dần.

Cứ tính theo thời gian, nếu mà đi 1 giờ được 4km thì sau 11 giờ tôi sẽ xa nhà 40km, kể cả 1 tiếng nghỉ chân. 100 giờ liên tù tì là tôi sẽ xa hẳn mái nhà của mình, để khỏi nhìn thấy cái gương mặt ngoan cố và đanh dữ của cha tôi nữa.

Nhưng chưa được bao lâu thì đã vội mỏi chân, tôi đành đứng thở, tranh thủ nhìn quanh quất cái cảnh sắc hàng ngày mình không để ý.

–         Mời quý khách, hãy vào đây, uống cafe màu ngọc thạch và xanh biếc như bầu trời.

–         Cafe mà xanh biếc như bầu trời á? Bác có lầm không?

Tôi ngạc nhiên nhìn ông già mặt khắc khổ đang đội cái nón màu xanh biếc, có chóp nhọn, y hệt một chú lùn trong chuyện cổ tích của Disney.

–         Không thể nhầm lẫn được, quý khách có thể tự nếm thử món cafe xanh biếc như bầu trời ở quán của tui đây!

–         Thế có mắc không?

–         Cứ uống thử đi, không mắc so với bất cứ điều kì diệu nào trên cõi đời này.

–         Vậy bác cho tôi một cốc nhé

–         Xin mời quý khách.

Hơi chột dạ vì lỡ mê đắm câu quảng cáo của lão già, nhưng biết làm sao được, tôi cũng khát quá rồi. Đàng nào tôi cũng đã đi được 3 giờ đồng hồ, xa nhà cả ối km ra, không cần vội vàng chi lắm. Cốc cafe xanh như bầu trời kia mà có mắc lắm chắc cũng không thể nào sánh với vài tờ tiền to mà mẹ nhét vào túi tôi sáng nay được.

Image

Ông già dắt tôi theo một cánh cửa nhỏ, qua quầy chế biến nước có một cô gái đeo chiếc nón hai tai thỏ, thật đến mức tôi thấy cô nàng như thể có tai thỏ thật.

Cô ấy mỉm cười, ưỡn ngực ra trước quầy, nhìn tôi với ánh mắt chớp chớp có đeo kính sát tròng màu đỏ như một cô thỏ thật. Xinh đẹp hết biết đi được mà!

Tôi chỉ kịp dừng lại 1 giây khi nghe tiếng ông già thúc hối. Gì mà gấp thế.

Ở dải cầu thang thứ nhất, tôi thấy họa tiết của những thân cây khẳng khiu màu trắng trên nền tường màu đen. Hơi thở của không gian phả ra lạnh mát lạ thường so với trời trưa nắng rực ở ngoài.

Liền tiếp, tôi đi qua một khu hành lang rộng mênh mông, như thể ta đang đứng trước một tấm cửa kiếng được lập ra để ngắm nhìn bầu trời kì dị. Trên nền trời lúc ấy in hình mặt trời màu tím ngoét, loang cả vào mây. Có lẽ là một bức tranh do một họa sĩ có ý nghĩ kì lạ vẽ. Có lần, một cô gái đã nói với tôi rằng một người đang yêu có thể thấy thế giới tím rịm trong sắc màu của đam mê. Cô nàng ấy ngã vào lòng tôi khi tôi còn kịp ngước lên nhìn áng mây, trắng phấn và xanh lè, tôi lắc đầu vẻ không tin và đã hôn nàng.

Ông già vẫn kiên trì dẫn tôi qua một khung cửa hẹp khác cuối hành lang rộng kia, đi tiếp một đoạn cầu thang có họa tiết trên tay vịn là những cái đầu thỏ xinh xẻo, ánh mắt biết mỉm cười và đôi tai hệt như cô gái dưới quầy đeo. Quả là cách trang trí thật nhất quán, từ nhân viên đến tay nắm cầu thang.

Có tổng cộng 13 cái đầu thỏ xinh xẻo trên tay vịn cầu thang.

Tôi lại bước vào một khu hành lang mới, hẹp như người ta đang đi trên một chiếc cầu treo. Có lẽ chủ quán muốn gây ấn tượng với khách bằng sự cầu kì của nghệ thuật trang trí. Cây cầu treo uốn éo dải dây thừng với mấy cái hoa leo giả như thật, tạo cảm giác lắc lư thú vị. Ông già phục vụ đi như không hề cảm thấy sự rung lắc đó, bước chân thoăn thoắt như nhấn cả thân cây cầu thẳng đơ xuống mà phục vụ người bước đi. Tôi luýnh quýnh đi theo sau, tuồng như có thể rớt xuống cây cầu đến nơi. Tôi thầm nghĩ chắc mũi mình sẽ chảy máu nếu mà ịn xuống cái nền nhà bên dưới cây cầu.

Thêm một cái cổng nữa xuất hiện trên đỉnh cầu thang thỏ. Ông già đẩy cửa, tôi bước vào một vùng lóa mắt đến đau nhức. Ánh sáng dường như có màu hồng pha lẫn vẻ tím ngoét của cái mặt trời trên hình họa ban nãy. Trước mặt là 4 cái cầu thang khác, dẫn lên trên cao và tôi không thể thấy rõ được phía trên cao là cái gì.

Ở đây có 4 đường lên, cậu có thể chọn cái nào cũng được, tôi sẽ đi lấy cafe cho cậu.

Nói rồi ông già quay lưng, bỏ lại tôi trong một không gian vô định hướng, đến cả bầu trời cũng chẳng rõ là gì. Chỉ có 4 cái cửa sơn phết nhì nhằng gì đó là coi bộ còn có hình dạng rõ rệt. Chủ quán này hẳn đã phải chi rất nhiều tiền cho một không gian rộng một cách hào phóng cỡ này, lại còn tốn tiền và công sức trang trí rất kì quặc như vầy nữa chứ. Hoặc là lão chủ đã bị mấy tên sinh viên trường tui “hót” cho mụ mị rồi tha hồ bày cái trò quái quỉ của chúng ra ở đây.

Một cánh cửa vẽ hình đầu thỏ, tất nhiên rồi.

Cánh cửa bên phải nó có màu xanh dịu xinh đẹp tuyệt vời, hệt như bầu trời vậy.

Kế tiếp, người ta có thể thấy những vệt màu cam pha lẫn tím như những cú đánh bầm dập đã in màu lên cánh cửa vậy.

Cuối cùng, cánh cửa cao và có vẻ đẹp nhất lại vẽ gương mặt diễu cợt của một chàng trai tóc hung, một bên mái bị gió thổi bay trông mơ màng như một đứa trẻ. Tôi hơi giật mình, gương mặt này quen lắm. Tuy chỉ vẽ bằng những nét màu cẩu thả, nhưng rõ ràng đây là gương mặt của người nào đó tôi từng gặp qua.

Tôi thấy dâng lên trong lòng một nỗi sợ vô cớ, như thể cả bầu trời trắng trơn trưa hôm ấy bỗng nhiên hóa thành màu tím rịm, hệt như cô nàng mơ mộng nọ từng nói với tôi. Tôi vội vàng mở cánh cửa vẽ hình thỏ, có vẻ quyến rũ và khiến tôi thấy ít liên tưởng nhất. Tôi leo lên đến trên cùng cầu thang, nơi mở ra là một ban công  xanh rờn những chòm lá xanh của cây rực rỡ.

Khi gieo mình xuống chiếc ghế salon hấp dẫn và êm tươi, tôi chợt mơ được thấy cô em đeo tai thỏ ở quầy nước sẽ bưng cafe lên đây và ngồi cạnh tôi, bên ly cafe có màu ngọc thạch và xanh biếc như bầu trời.

Image

Nhưng không ngọt ngào như thế, chỉ có ông già phục vụ ban nãy xuất hiện nơi cánh cửa, với một ly thủy tinh với thứ chất lỏng kì dị đang chuyển động trong ly.

–          Thưa quý khách, cafe màu ngọc thạch và xanh biếc như bầu trời đây, mời quý khách tận hưởng.

Ông già làm một cử chỉ cúi đầu rồi lui bước, như một tay phục vụ trong nhà hàng 5 sao nào đó mà tôi từng thấy trên phim.

Ly cafe vừa rời cái mâm của ông già, chạm xuống bàn đã rộ lên một mùi thơm như cả thế giới bừng nở những đóa hoa vô vàn kì dị. Mỗi khi ánh nước màu xanh ấy sóng sánh đôi chút, mùi cafe ẩn chứa sự quyến rũ tỉnh táo của cafein lập tức gây rung rẩy tất cả vùng không khí chung quanh cái ban công tôi ngồi. Chòm cây lá như vẫy từng tán nhỏ, hưởng đến tận cùng hương thơm diệu vợi kia. Cả bầu trời trắng lóa trước mặt tôi cũng dường như giảm bớt tông độ khó chịu, hòa lẫn chút màu xanh trong ly và mùi thơm hưng phấn tuyệt đỉnh kia, tạo ra sắc màu dễ chịu đặc biệt trong đáy mắt khó chịu nãy giờ của tôi.

Lời quảng cáo không sai một ly, màu kiếng trong veo trong ly cafe đã phản cái màu xanh biếc như một tấm gương. Đó là thứ ánh sáng xanh có thể vuốt ra thành sợi mà tung lên bầu trời, để nhấp nháy những hạt chất lỏng có sắc màu ảo diệu đến không ngờ được. Xanh như một đôi mắt ngày yêu, biếc thẳm như một biển hồ không gợn ngày lạnh lẽo, thứ màu xanh gây đau cả ánh mắt mê man, cứa vào tim gan và có lẽ máu đỏ có nhỏ ra thì cũng bị nhuộm cho rười rượi đến tuyệt cùng.

Khi tôi cầm ly đưa đẩy khe khẽ, chất lỏng trong ly như lung lay, rung lắc, và ở các góc gấp là màu xanh của ngọc thạch, biếc biếc, mong manh rồi lại tan ra, lúng liếng như tình tứ bội phần.

Cafe màu ngọc thạch và xanh biếc màu trời là đây sao? – Tôi thấy mắt mình co thắt và đau nhức nhức, cái màu sắc này và cơn hưng phấn của cafein đúng là thứ diệu vợi khủng khiếp mà bất cứ ai cũng hòng chiếm đoạt. Môi tôi chạm vào cafe, mùi thơm tỏa khắp cùng thân thể, màu xanh trôi vào miệng tôi với tất cả cơn mê man sung sướng tuyệt cùng.

Khi vừa mở mắt ra, qua khỏi vùng mơ màng diệu vợi, ông già phục vụ đã đứng trước tôi tự lúc nào:

–          Đi theo tôi.

Tôi đứng dậy như một cái máy, thân thể rệu rã như bồng bềnh trong mộng.

Khi tôi bước xuống từ ban công, đi qua cây cầu thang của cánh cửa có đầu thỏ, dường như cả chiếc cầu thang đang vặn vẹo mình. Hai chúng tôi phải đi thật nhanh.

Gần cánh cửa hình thỏ, tôi nhận ra chàng trai tóc mây màu hung kia là ai. Đó chính là hình vẽ gương mặt tôi, như một bức hí họa đùa cợt đầy kinh hãi. Mắt tóc cảm thấy thế giới trong quán cafe này đã bị bóp méo lại, vặn vẹo, uốn éo trước sau.

Ông già vừa bước gấp gáp vừa nói:

–         Nhờ quý khách đây, chúng tôi đã tiêu diệt được màu xanh của bầu trời. Thật là tuyệt kĩ. Quý khách thấy không?

–         Nghĩa là sao?

–         Quý khách có nhớ hành lang ban nãy chúng ta đi qua không? Nơi bầu trời và mặt trời loang lổ màu tím. Chủ nhân chúng tôi muốn tiêu diệt bầu trời, tiêu diệt sạch thứ màu xanh ảm đạm và tẻ ngắt mà quý khách vừa uống, xong rồi tô màu tím lên. Dễ chịu, thú vị muôn phần.

–         Nhưng tại sao?

–         Quý khách tò mò quá, màu xanh biếc là thứ màu vô cùng bền vững, đến độ nó trở nên cứng đầu bậc nhất. Hi vọng, thiên hạ cũng xài màu xanh,  biển, cũng xanh, trời, cũng xanh, thậm chí đến yêu đương mà cũng xanh. Thật là nhồi sọ quá sức.

–         Nhưng tại sao lại là tôi?

–         Vì quý khách không cần yêu thương, đang bỏ đi và thậm chí còn chẳng thèm để ý tới bầu trời. Hợp ý quá còn gì?

Đến giờ tôi mới nhận ra lão già đang lừa bịp tôi. Chúng đã dẫn tôi qua 2 gian phòng mà bầu trời đã bị nuốt chửng, mặt trời màu tím và căn phòng trắng hoác thô bỉ. Chẳng lẽ giờ đây tôi lại mang tội với nhân loại là đã uống sạch bách màu xanh của bầu trời chỉ vì một cơn khát bỏ nhà ra đi 12km sao?

Các căn phòng tiếp tục móp méo nhiều hơn, biến dạng thành thứ màu tím bầm như bị tra tấn. Thật kinh tởm. Lũ dây leo ở cây cầu treo cũng bắt đầu chuyển động cuốn chặt lấy chân tôi. Ở bên dưới cây cầu giờ không phải cái phông nền trang trí vụng về nữa mà là cái vực thẳm thật sự với màu sắc loang lổ trông đầy đe dọa.

Lão già đã nhanh chân qua hết cây cầu. Tôi bị níu lại bởi lũ cây. Chúng bò lên chân tôi, bấu vào thân thể tôi bằng các tay gai rạc gầy. Máu tôi tươm ra ở đùi, tươm ra ở mạch máu lớn nhất trên chân. Vài sợi máu phun thành vòi. Nhưng lạ chưa, tất cả đều là màu xanh biếc.

Tôi la hét vô chừng trong cơn hoảng loạn.

Lão già:

–         Rất tiếc, cậu chậm chân quá. Lũ cây đã 100 năm nay chưa từng thấy màu xanh của bầu trời.

Khi lão nói, một sợi gai leo đang cắm qua cổ họng, chui vào miệng tôi.

Cơn đau khiến tôi la hét….

… la hét…

***

–         Này,  cafe đây! Cậu mớ thấy gì mà la hét ghê thế?

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang ngồi trên tầng cao của ban công một quán cafe. Chòm lá rung rung như tự thuở nào. Mồ hôi tứa đầy thái dương và lưng áo tôi.

–         Đây là… quán cafe à?

Lão già mỉm cười tinh quái:

–         Vâng, cậu đã gọi cafe đá…

–         …. có màu trời xanh –  Tôi nói nối tiếp.

Lão già :

–         Cái gì xanh cơ ạ?

Tôi:

–         Bầu trời đâu rồi?

Lão già:

–         Đã ra đi vĩnh viễn.

Lão già nói xong liền phá lên cười, cúi đầu rồi quay lưng đi.

Tiếng cười dội mãi vào chòm lá, hành lang, cầu thang và bầu trời.

Tách cafe đá màu đen thơm mùi tỉnh táo.

Có lẽ bỏ nhà ra đi thế đủ rồi.

Tôi phải về cho kịp cơm tối….

 Khải Đơn

Tagged as: , , ,

1 Response »

  1. Cà phê thì vẫn màu đen thôi. Có tưởng tượng thế nào cũng không ra màu mình mong muốn được. Cũng như chúng ta, cãi vả cỡ nào cũng phải trở về nhà.

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: