Vui chơi hết ngày tháng

Sự thô bạo trút lên đầu thang máy

Chung cư tôi ở là một nơi kì lạ.

Thứ đầu tiên tôi gặp là 2 chiếc thang máy với những vết bàn tay con nít dơ nhoèn vây vo khắp nơi. Trong thang máy ấy, cái nút “Đóng cửa” thậm chí bị lõm vào, bung miếng nhựa, hằn học và giận dỗi, khác hẳn độ mới của các nút còn lại.

76696619

Ở được 2 tháng rồi thì tôi hiểu vì sao cái nút ấy hằn học thô bạo đến thế.

Khu nhà tôi ở đại khái toàn trí thức. Cách nhà tôi 4 căn là một căn nhà có vợ chồng kia, tủ trước nhà có cái kệ ngập đầy sách. Đêm nào tôi đi chơi về cũng thấy anh chồng ngồi cô quạnh ôm con Macbook nhìn xa xăm, mắt kiếng trắng sáng lóa. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy vợ anh mặc áo ngủ đi ra đi vào, nhưng anh ấy dường như chìm đắm vào con Macbook trắng lấp lóa. Sáng sáng, anh chàng lao rất vội vào thang máy, nhanh tay bấm nút “đóng cửa” đến mức có bữa tôi phải thò chân  vào kê mới bắt cái thang máy mở cửa ra cho mình xuống cùng.

Sau lưng cái cửa sổ của tôi là một gia đình có dàn loa khủng và anh chồng rất mê “Riêng một góc trời”. Khi thằng con anh ta khóc, anh ta cũng bật “người yêu hỡi ngừơi yêu dấu hỡi”. Khi anh ta đánh nó, cũng lại “người vui bên ấy, xót xa nơi này”. Dàn loa không biết xịn cỡ nào, nhưng âm thanh nó khủng khiếp ngang tiếng con anh ta khóc.

Cái sự đánh con – khóc của 2 cha con nhà ấy làm tôi kinh ngạc, bởi dường như nó diễn ra liên tu bất tận mỗi sáng và mỗi tối. Có những đêm tôi chỉ cầu ước sao thằng nhóc ấy không bị đánh, không phải vì tôi thương xót cái mông của nó, mà bởi vì hi vọng nó đừng có ré lên cùng với anh Tuấn Ngọc của bố nó.

Tôi nghĩ, đó là 1 gia đình trí thức, vì anh chồng dạy con chăm chỉ và cũng rất chăm chỉ bật Tuấn Ngọc, Trầm Tử Thiêng, Dương Thiệu Tước và tất cả các thể loại gì có thể hòa âm với thằng con anh. Anh này rất lạ, sáng nào anh ta cũng phải dụ con ăn bữa sáng hay sao ấy, mà anh ta cứ đi ra đi vào, chỉ cho con cái nút thang máy rồi bấm một cách vô định cho thằng nhóc thấy cái đèn đỏ nháy lên, cười hô hố, vỗ tay rồi đút vào miệng nó một muỗng thức ăn. Cái thang chắc cũng đến bị điên mất.

Trước cửa nhà tôi chắc là mấy trí thức sinh viên. Có hai anh chàng thường lạnh lùng ra vào với gương mặt đóng băng theo kiểu “tao vừa chơi game online 3 đêm qua, chúng mày chớ có đụng vào tao”. Tôi biết điều này vì hồi xưa em trai tôi ghiền game, mặt nó cũng nguy hiểm y chang vậy. Có một bận, người bán tăm kiểu chào mời từ thiện xuất hiện ở khu nhà. Mấy người khác không mua thì thôi, cũng chẳng sao. Tới nhà trí thức sinh viên này, anh chàng đứng xa xa giữa nhà, nhìn người bán tăm, không thèm nghe anh ta nói gì, chỉ giơ bàn tay huơ huơ trong im lặng, theo kiểu đuổi chó dữ ra xa. Thiệt không còn gì để nói. Sáng sáng đi làm, tôi hay gặp trí thức sinh viên này bước vào thang máy cùng lúc. Anh ta sẽ lạnh lùng bước vào, úp mặt vào tường thang máy, cúi đầu tưởng niệm thứ gì câm lặng lắm. Rất là ngột ngạt cho cả cái thang toàn người già ngơ ngác.

Ở đây, tất cả trí thức đều vội vàng. Họ lao vào thang máy, bất kể thằng khốn con khốn nào còn đứng ở cửa, họ cũng bấm nút đóng cửa tất! Có bận một bác già đang bước vào thì bị đóng cửa, bác sợ quá nhảy ra, la lên hốt hoảng. Một bận khác, một chị vừa mang bầu, vừa dắt đứa con nhỏ vào, đứa con gái đi vào, cửa đột nhiên đóng, chị sợ quá, bước ra. Đứa bé đứng có 1 mình trong thang máy với 1 lũ người lạ, nó sợ quá khóc thét lên đến tận tầng G. Chắc mẹ nó ở trên cũng phải chật vật lắm mới kiếm ra một cái thang đang xuống khác mà lao ngay xuống trấn an tinh thần con bé ngơ ngác tầng G.

Có hôm, tôi đi chơi về khuya, bước vào thang thì thấy 1 cô bé đang chạy tới thang. Một bà khác đang ôm tấm nệm cáu bẳn bấm nút “đóng cửa” đến 4-5 lần liên tiếp. Cánh cửa khép chậm quá, tôi thò cái tay ra thì cửa mở, cô bé kịp bước vào. Suốt 7 tầng ngột ngạt sau đó, bà ta nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như thể tôi vừa đâm thủng tấm nệm mới coóng của bả. Sau khi bước ra cùng tầng, cô bé lí nhí nói: “Từ hồi em về đây ở, chị là người đầu tiên chờ thang máy em”.

Bây giờ, hễ cứ thò mặt vào thang máy, đối diện với cái nút “Đóng cửa” đã bung mất miếng nhựa, cong veo đầy phẫn nộ, tôi đều nghĩ tới anh trí thức Tuấn Ngọc bấm nút thang mua vui cho con trai, chàng sinh viên mặc niệm và anh Macbook với tốc độ bấm nút thần sầu kinh hãi.

Đúng là, có sống lâu mới biết, đời nhiều người vi diệu hơn mình tưởng.

 Khải Đơn

Tagged as: , , ,

4 phản hồi »

  1. Cu con trai giống nàng Bao Tự hè, anh cha khổ sở làm U Vương chọt thang máy 8->

    Like

  2. một vòng các tòa nhà văn phòng, chung cư bình dân cao cấp gì cũng vậy, nút Mở luôn mới toe trong khi nút Đóng luôn bị mờ hoặc bong keo, bong nút. Không biết 3 giây có nhanh hơn được không chứ thấy 9/10 người luôn bấm Đóng lúc thang vừa mở cửa😦

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: