Vui chơi hết ngày tháng

Chuyện bưu điện và những lá thư viết tay

Hồi nhỏ, tôi có một cái duyên kỳ lạ nào nó với cái bưu điện phường Tam Hiệp gần nhà. Năm lớp 7, chuyện Đôrêmon có tái bản lại, khi ấy tôi gửi thư kết bạn tới cái câu lạc bộ gì đó ở cuối truyện. Sau đó vài tuần, trong một tập truyện, Ban biên tập đã đăng lại hình của tôi kèm theo địa chỉ nhà và câu nói đại ý: Tui yêu đôrêmon dữ lắm.

IMG_9695

Kể vậy để biết đó là bắt đầu cho mọi “cơ sự” bưu điện của tui. Từ ngày đó trở đi, cứ vài tuần một lần, tui lại nhận được một lá thư từ ai đó rất xa gửi đến, thư làm quen, giới thiệu về bản thân và rủ tui làm bạn vì lí lẽ… cả 2 cùng thích Đôrêmon.

Với tôi, giờ nghĩ lại, đó là khoảng thời gian viên mãn và ngọt ngào nhất trong cuộc sống của tôi. Tôi viết thư cho rất nhiều bạn. Có tuần viết 7 lá. Tôi chờ đợi thư từ 1 người bạn ở Bảo Lộc, vài người ở TPHCM, 1 bạn ở ngoài miền Trung, và thậm chí còn có cả 1 anh đang học ở trường Sĩ Quan Lục Quân II. Tôi thấy yêu những lá thư đó rất nhiều. Bạn ở Bảo Lộc viết thư luôn kèm cho tôi một đoạn thơ ngắn hoặc một chiếc lá thuộc bài được gắn vào thư. Bạn ở TPHCM luôn tìm cách vẽ thêm cái gì đó vào viền lá thư, hoặc gấp thêm hình gì đó gửi kèm cho tôi. Có một lần, bạn khéo léo cắt cái góc lá thư thành hình một cái lá thư khác. Chữ bạn ấy nhìn rất khỏe nét, gọn gàng và… rất manly (nên tui khoái bạn này dữ lắm). Có một anh lớn ở xa đi học ở Sài Gòn đã gửi cho tôi một quyển sách “Ông già và biển cả” vì có một lần tôi lỡ viết vào thư là tôi rất thích quyển đó. Anh học ở Sĩ Quan Lục Quân II đã từng đến nhà tôi chơi, trong một kì nghỉ anh được về nhà.

Tôi viết thư rất nhiều, cố gắng viết chữ đẹp (dù rằng tôi không sao hiểu nổi bạn Bảo Lộc có thể viết chữ đẹp dữ zậy), cũng cố gắng vẽ hoa vẽ cỏ cho đầy lá thư giống bạn ở Sài Gòn. Tôi đã giữ lại tất cả những lá thư, để nó vào một chiếc hộp bánh bằng sắt mà tôi rất quý. Tôi giữ cả phong bì, xếp theo thứ tự. Tôi xé thật cẩn thận các con tem ra và gắn vào một tập sưu tập tem. Đến lớp 12, khi rời nhà đi học đại học, tôi đã có 5 quyển sưu tầm tem. Ngoại trừ tem nước ngoài, tất cả các con tem đều được xé ra từ những lá thư ấy.

Sau này, do một “cơ sự” gì đó, tôi mua được tờ báo Áo Trắng và bắt đầu “sự nghiệp làm báo” của mình tại đó. Tôi có một cái bút danh (hơi hài) mà sau này nghĩ lại không dám nói ra. Nhưng từ đó, vừa học ôn thi học kì tôi vừa viết truyện. Vừa luyện thi đại học, tôi vừa viết văn. Cái máy tính cùi bắp ở nhà cứ viết xong, bỏ vào đĩa mềm là thể nào ra tiệm in ấn cũng nhiễm virus nên tôi chẳng bao giờ in được bài để gửi. Tôi chép tay hầu hết các bài mình đã viết  và gửi về Áo Trắng. Tên của tôi xuất hiện trên báo với cái địa chỉ trường. Từ đó, tôi lại một lần nữa tha hồ bay bổng với những lá thư mà các bạn mê văn chương ở khắp nơi gửi tới.

IMG_9651

Có một lần, tôi giận dỗi vụ yêu đương gì đó, nên làm 1 truyện siêu ngắn vô cùng bi kịch (chắc 300 chữ). Thế là có 1 bạn gửi thư cho tôi nói, bạn nghĩ chắc tôi cũng đang trong bi kịch tình yêu như bạn, nên bạn rất hiểu tôi, bạn mong tôi đừng tự tử, dù bạn biết cả hai đều không có lối thoát. Giờ đọc lại thì buồn cười, nhưng vẫn thấy xúc động vì qua câu từ, hóa ra một người không biết hình sắc mình vẫn có thể chia sẻ với mình nhiều vậy. Sau này, đọc lại những thứ mình viết, tôi phát hiện ra tuổi dậy thì hóa ra là khoảng thời gian khó khăn và ngạt thở đến vậy.

Một thứ phát sinh khi viết thư là rất hay phải ra bưu điện. Từ đó, tôi đi mua tem ở bưu điện, gửi thư ở bưu điện, lấy nhuận bút Áo Trắng cũng từ bưu điện. Có lần chị nhân viên còn nói tôi giỏi dữ, mới lớp 11 đã kiếm được tiền. Hôm đó hí hửng kí vào giấy nhuận bút 220k xong, quay ra ngoài cửa bưu điện thì chiếc xe đạp 450k đã không cánh mà bay đi vĩnh viễn. Kỉ niệm này đúng là vừa vô đối mà vừa lỗ. Tôi vẫn nguyền rủa thằng chôm xe đạp tới tận bi giờ!!!!

Tôi đã viết nhiều tâm sự vào thư tay, viết bằng bút bi xanh, bút bi đen, gửi đến những người bạn, có người viết với tôi vài tháng, có người 1 năm, nhưng cũng có người viết với tôi từ hồi lớp 7 đó cho đến khi tôi rời nhà đi học đại học. Năm lớp 11, một lần tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đi khắp Việt Nam và lần theo các địa chỉ đó, tìm gặp những người đã từng viết thư với tôi. Chúng tôi gặp nhau hẳn là hạnh phúc lắm…

Dù rằng giờ thì tôi đi cũng khá nhiều, và thậm chí còn đang ở TPHCM, nhưng cái ý định gặp họ nó cứ lần lữa mãi trong tim tôi như một vùng kí ức quá sáng mà tôi không sao còn chạm tới được. Một lần, cái người bạn ở Sài Gòn mà tôi thân thiết nhất đã viết với tôi là mong tôi hãy viết cho bạn bằng tên này trong thư sau, vì người nhà bạn không muốn bạn viết thư mãi, nên giấu thư của bạn đi, viết cái tên giả đó để mọi người không làm vậy. Vậy là tôi viết cho bạn theo tên đó. Tôi không biết giờ bạn thế nào. Nhưng bạn là một trong những người đã chia sẻ với tôi rất nhiều lần của cái cuộc sống im lặng mà tôi giữ lại trong tuổi nhỏ của mình.

IMG_9449

Với anh học ở Sĩ Quan Lục Quân, tôi gặp anh 1 lần và rất quý (anh đẹp trai kinh hoàng!) nhưng sau lần đó, khi lần thứ 2 anh nghỉ phép và đến nhà tôi, tôi đã đi học đại học. Sau lần đó và sau 3 năm đại học “mải mê chinh chiến và trốn học ăn chơi” của tôi, tôi gửi thư lại cho anh, nhưng không bao giờ còn nhận được hồi âm nữa.

Cũng từ khi đi học xa nhà, tôi ngừng viết thư vì bi giờ tôi chuyển qua… viết email. Bộ sưu tập tem cũng đem cho một người bạn mê tem mất. Tất cả những gì của thời gian đó chỉ còn là vài hộp giấy chứa thư, với những lá thuộc bài ép khô, phượng ép khô của bạn Bảo Lộc, lá thư có hình vẽ của bạn Sài Gòn, có lá thư kèm quyển sách của anh đi học ở Sài Gòn.

Thậm chí, trong hộp đó còn có cả 1 lá thư của bạn mê Manga nào đó vẽ cho tôi hình con gái siêu lộng lẫy, bạn viết rằng trong tưởng tượng của bạn chắc là tôi xinh đẹp cỡ đó. Hùi đó tôi đã liên tục phân bua rằng tôi xấu dữ lắm, mà người ta hổng có tin😀, tiếp tục vẽ những bức tranh xinh xắn tặng tôi.

Sau 1 hồi thì tôi tin là tôi xinh đẹp thiệt.

Thiệt là đúng wá đi mà!!!!

Khải Đơn

7 phản hồi »

  1. Anh đề nghị cưng lần sau ko được viết những thứ rất hay như thế này nữa.

    Like

  2. em là 9x không được sinh ra vào thời có câu lạc bộ kết bạn sau những quyển truyện doremon nữa. nhưng thật sự mong một ngày có bạn qua thư😦 trước giờ chỉ có viết cho bà ngoại rồi cho bạn cấp 1. nhưng giờ có điện thoại trong tầm tay rồi thì thư tay bị bỏ quên mất tiêu😦

    Like

  3. Thiệt là dễ thương

    Like

  4. cho địa chỉ viết mail đê😀

    Like

  5. lần đầu tiên em có bài đăng báo là vào hồi hè lên lớp 6, vài mẩu truyện cười trên Thiếu nhi dân tộc. Khi biết tin, em cực kỳ sung sướng. Nhuận bút khi ấy là 25k/bài và báo tặng nữa. Sau đó, em viết liên tục, viết truyện cười, rồi cả truyện ngắn nữa. Gửi bài liên tục nên em cũng giống chị- có duyên rất nhiều với cái bưu điện gần nhà. Không chỉ gửi bài, mà em cũng được nhận nhiều thư từ các bạn ở khắp nơi gửi về, trong đó em nhớ nhất là Oanh ở Nghệ An. Hồi ấy, một đứa con nít chưa hề bước ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ, chơi đùa cùng lũ bạn thôn quê tồ tẹt suốt ngày, cảm thấy như hạnh phúc lắm lắm rồi khi được nhận những lá thư ấy…
    Em cũng hồi âm lại các bạn, Oanh có lần còn để cùng lá thư 2 chiếc kẹp tóc nữa.
    Nhưng rồi theo tháng ngày, ai ccũng lớn lên, những lá thư dần thưa, dần nhạt…rồi chấm dứt.
    Nhưng những tình cảm ấy là thật, và mãi mãi tồn tại trong em, cực kỳ quý giá!

    Liked by 1 person

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: