Phải đi hết những đồng lúa miên man không dứt, khi chạm phải mái chùa Khmer vàng chói đâm thẳng lên nền trời, đó là lúc người du khách đến được Trà Vinh. Người đến Trà Vinh, không rơi xuống cái thẳm sâu của yên bình thì chắc cũng ngẩn ngơ mất một hồi lâu trước cái miệng cười móm mém mà sao tươi quá của bà hàng nhậu đêm…
Thành phố cây xanh
Trà Vinh đón khách lạ bằng một con đường thẳng tăm tắp với những hàng cây như người khổng lồ từ tận cửa ngõ thành phố. Cái tên thị xã Trà Vinh ngày xưa nào đó vẫn nhuốm trên từng hàng hiên, ngôi nhà nhỏ, trong từng góc phố có cô hàng rong ngồi chiên chuối buổi chiều.

Cái xa xưa ấy vắt vẻo trên chiếc xe đạp lôi từng nổi tiếng thời xưa của miền Tây Nam Bộ, có vướng một chút cả trên cái xe… đá bào của anh chạy xe máy rao leng keng. Tưởng như khi xe máy xe hơi ào ào đến thì xe lôi vứt hẳn vào quá vãng, vậy mà mấy người phu xe ở Trà Vinh vẫn thong thả nhấn bàn đạp trên những chiếc đạp lôi chất đầy những bao gạo, xôn xao đi lại trong phố.
Cái xa xưa ấy khẽ rung lên trong một câu vọng cổ buồn tênh vọng ra từ quán cafe Hà mở 3 giờ sáng trong thành phố. Cô chủ quán Hà dậy từ 3 giờ sáng, pha cả chục phích nước, xếp sẵn gần trăm phin cafe để trên bàn, hễ khách nào tới là bưng phin ra, chế liền nước sôi bỏng tay vào, khói bốc lên nghi ngút, gom cả hơi se se lạnh đêm khuya vào một ngụm hơi nước. Chẳng biết vì cô hàng cafe xinh đẹp hay cafe ngon mà từ 3giờ sáng, ấy ông già đội nón nhung, mặc bà ba xám, đã lục tục dậy đạp xe lọc cọc tới quán, kê cái bàn, đòi bật bản vọng cổ, nhấm nháp cafe tới tận khi bình minh nhú lên. Ban ngày thì khỏi chê, cả ngôi nhà cũ bên hông quán cũng chất đầy ắp bàn ghế, khách ngồi san sít nhau, rôm rả truyện trò, tiếng cười cũng phá lên ha hả trong một chút đắc ý. Bản vọng cổ 3 giờ sáng bỗng trở thành một bản đờn ca nhẹ bẫng nào đó.
Từ cafe Hà, người khách có thể nhìn thấy trước mắt mình là một bầu trời đầy cây cối. Cả thành phố Trà Vinh chìm trong màu xanh. Những góc phố áng đầy cây cổ thụ khổng lồ, cách nhau chưa được chục mét. Thân cây lồi lõm, xen giữa những cây mới vừa được trồng thêm. Giữa trưa hè, sân cafe chỉ le lói bóng nắng, cả thành phố mơ màng khi ngủ giữa bữa, bởi nắng không bao giờ kịp gắt lên giữa tàng lá dày như đúc này.
Nếu bạn chỉ đến đây đôi ngày ngắn ngủi, thứ “đặc sản” cần phải thưởng thức cho trọn là tiếng chim hót rất khác thường vào quãng 6 giờ sáng. Từ ban công một phòng khách sạn hay từ dưới con đường đầy xe qua lại, bạn cũng có thể nghe tiếng chim hót. Đây không phải là rừng, không phải xứ non cao hay tự nhiên ngút ngàn, chỉ là một con phố nhỏ với dăm con đường ngắn ngủi, nhưng có khi nghe chim hót mà người thấy an lòng, biết quanh mình còn bao vật cùng sống vui vẻ biết bao.
Ao Bà Om và những mái chùa vàng
Bất cứ ai đến Trà Vinh cũng nghĩ ngay đến Ao Bà Om. Truyện tích ngày xưa viết hai phái nam nữ đua nhau đào ao để lấy nước cho mùa hạn. Người phụ nữ tên Om đã chỉ dẫn những cô gái đào nhanh hơn các chàng trai, nên tên bà được đặt cho địa danh này. Ngày nay, người ta nói vẫn còn thấy dấu tích của cái ao mà các chàng trai đã đào dang dở mà thua cuộc những phụ nữ tài trí đó.
Bây giờ đám trẻ đi chơi Ao Bà Om chắc thú nhất là được trèo lên những cái rễ cây có hình thù cổ quái khổng lồ, bạn bè cười đùa nắc nẻ, rồi chạy lại như mấy em học sinh, bu quanh một chú bán siro đá nhận (cái món ăn muôn đời cũ kĩ của đám trẻ con thời xưa lắc), mỗi đứa cầm một ly cứ nếm hoài cái vị lạnh, ngọt ngọt tan dần trong miệng.
Ao Bà Om có khuôn viên rất rộng, lại như hình vuông, rất nhiều cây cổ thụ vươn lên từ bờ ao, thẳng tắp như cao tới trời, tạo thành vòng cung xanh ôm lấy làn nước. Bất kể mùa nắng đến đâu, chỉ cần bước xuống bờ ao, hơi mát đã tưới tắm lên da thịt.
Ở Trà Vinh, đi bất cứ đâu bạn cũng có thể gặp những cô gái người Khmer có nét xinh xắn nhưng lại hay xấu hổ bước nhanh khi người lạ hỏi chuyện. Làn da hơi đen của các cô bé óng lên dưới màu của nắng miền Tây, không lẫn vào đâu được một nét duyên khác lạ.
Ngay bên cạnh Ao Bà Om là mái chùa Khmer được người địa phương gọi là chùa Angkorajaborey (dân địa phương gọi là chùa Âng), đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer tại địa phương. Nơi đây, những ngôi chùa đều theo Phật giáo Nam Tông, mái chùa có tháp cao, nhọn, chùa đặc trưng được sơn màu vàng, nằm trong những khuôn viên cây xanh dài tít tắp. Chùa Âng và nhiều ngôi chùa Khmer khác trong địa phận Trà Vinh là nơi gìn giữ tinh thần của những người Khmer mến chuộng Phật Giáo, các cậu trai đến tuổi cạo đầu đi tu, học đạo, rồi trở lại đời để sống hiền hòa theo triết lí Phật giáo.
Không có nhiều những buổi sáng đi khất thực như ở Lào hay Thái, nhưng ở bất cứ ngôi chùa Khmer nào, người ta cũng có thể bắt gặp những chú tiểu ở tuổi vừa thanh niên đang chơi đùa trong sân, như thể thành phố nhỏ này được vun đắp linh hồn từ những mái chùa như thế. Và một lúc nào đó, nếu có bóng áo cà sa màu vàng đậm nào trở về từ buổi sáng khất thực, đó sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ vô cùng, với một màu vàng chói lọi hiền hòa giữa những tòa tháp nhọn vươn cao.
Đôi khi giữa những cửa chùa sâu hút và đầy bóng nắng này, người khách xa lạ có thể tự hỏi, sự bí ẩn không lời nào đã khiến nơi này khác biệt đến thế, khác biệt từ biển trở vào, từ sâu hút miền Tây trở về phố… khác biệt như màu cà sa, màu mái chùa, màu của hàng cây dưới nắng… màu của cả tiếng đờn ca day dứt trong đêm ngoài quán cafe Hà của những ông cụ mặc áo bà ba ngồi nhâm nhi từng cụm khói thuốc…
Khải Đơn
Đến Trà Vinh:
Xe khách đi Trà Vinh từ TPHCM có thể đón trong bến xe miền Tây hoặc gọi nhà xe Thanh Thủy 0839 24 25 26 để đặt chỗ và đưa đón từ nội thành. Tại Trà Vinh có nhà xe Vĩnh Trà (074)3840707. Xe khách đi từ TPHCM luôn có tuyến Trà Vinh mỗi giờ một xe, đến tận 22 giờ đêm. Từ TPHCM đến Trà Vinh là 200km, sau khi đi Quốc lộ 1A đến Vĩnh Long, bạn chuyển qua Quốc lộ 53 để đến Trà Vinh.
Chơi ở Trà Vinh:
-
Ao Bà Om: cách thành phố 7km, cứ hỏi dân địa phương, bất cứ ai cũng biết đường đến. Ao có diện tích rất rộng, và nhóm bạn có thể dã ngoại tại đây, không khí luôn mát, trong lành, nhiều cây cối. Nhiều đoạn rễ cây khổng lồ đã phát triển thành hình thù cổ quái, khiến nhiều người xem thích thú.
-
Sáng sớm hoặc khuya, bạn có thể lái xe đi dạo trong nội ô, ngắm nhìn rất nhiều hàng cây xanh hàng trăm tuổi, thẳng tắp và rợp bóng.
-
Cafe: Quán cafe Hà, nằm ngay cuối con đường vào cửa ngõ thành phố, quán bán từ 3 giờ sáng, cafe dễ uống, nhiều người già đến uống, nghe đài phát đờn ca, như một thói quen địa phương.
-
Chùa: Chùa Khmer là một trong những nơi đặc biệt cần phải ghé qua, chùa Âng là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất ở đây, theo Phật Giáo Tiểu Thừa của người Khmer, kiến trúc khác hẳn những ngôi chùa theo Phật Giáo Đại Thừa ở miền Trung và Bắc.
-
Phà Cổ Chiên: Chỉ là một phà để đến thành phố, nhưng đáng chú ý vì rất sạch sẽ, khác hẳn với những phà ở miền Tây khác, lại nằm từ một con đường trồng cây xanh rất đẹp, trù phú.
Ăn ở Trà Vinh:
Cơm gà cà ri ở Trà Vinh rất ngon: Cơm gà gốc Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú bán buổi sáng là quán nổi tiếng nhất. Bạn có thể ăn món cơm gà cari ở bất cứ quán cơm bình dân nào có đề bảng, dù không ngon bằng quán đặc trưng chỉ bán cơm gà cà ri trên, nhưng vẫn đúng vị cơm gà cà ri, với nước kho gà cay, thơm xả, nồng chất kiểu Khmer và tuyệt đối không có cái vị bột cà ri dễ ngán.
Bún nước lèo: là món ăn tuy nổi tiếng ở Sóc Trăng nhưng cũng rất phổ biến với người dân ở Trà Vinh. Món bún này có kèm nhiều loại rau, nấu từ mắm bò hóc nổi tiếng của người Khmer. Món này sẽ hợp miệng nếu bạn thích ăn ngọt một chút, vì người dân ở đây có thói quen nêm đồ ăn ngọt hơn một số tỉnh miền Trung và Bắc.
Trên đường Lò Hột trong thành phố Trà Vinh có rất nhiều quán nhậu nhỏ trong hẻm, bán đồ ăn không mắc tiền, có nơi ngồi gần bờ sông, quán Hồng Trúc ở 53, Lò Hột, đi vào hẻm rất sâu và lầy lội, nhưng nấu lẩu gà ngon.
the thi bua nao di moi duoc
nghe quan nhau ma ko mat tien la vui goi
ThíchThích
One aspect, which investors need to know, is that the assets must be located in India
aggregating more than Rs 30 lakh in a financial year, you would come across a term called coin grade.
There is a ton of money investing in gold has been the standard of wealth for centuries, in almost every culture that requires some system of barter, from Europe to
Asia to South America.
ThíchThích
Nghe thích thật, lại thêm một chỗ nữa vào list to go của em 🙂
ThíchThích