Những ngày hạnh phúc nhất

Bây giờ tôi đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ. Tôi vừa đóng cửa lại sau khi bị cơn mưa tạt cho một cú ra hồn vía đàng hoàng. Tỉnh ngủ.

Giờ là 2 giờ 40 sáng. Tôi đã quay lại thời kì như thuở sinh viên, nhưng là theo một cách khác.

Tôi phải đi học 3 ngày một tuần, tới ngày đi học thì cắm cổ ngồi sửa bài, viết bài. Nộp bài trễ thì mấy bạn chung lớp dòm cho một cái nhục ngang cá nục. Nhưng đôi khi do việc khác làm cho đuối quá thì… tôi trốn học luôn vì sợ cứ khất nợ bài hoài. Ông thầy bi giờ tôi học không có máu hài hước, trầm lặng, nhưng chăm chỉ sửa bài. Tôi nộp bài gì thầy cũng sửa, sửa hết, thầy còn dặn viết gì cũng được, cứ viết cho đã đi rồi đưa ông sửa cho. Thật là tử tế hết biết.

Đêm khuya dạo này tôi ngồi cày dạo, đọc cho hết quyển sách nhiệm vụ của đám Kiến Trọc vinh quang. Tôi thấy vinh quang này lớn. Nên tôi ráng hết cỡ dù rất buồn ngủ. Vì sợ nhục, nên tôi vẫn ráng.

Đã hai lần đầu tiên tôi mua giày màu đỏ và giày màu cam. Cũng không hiểu vì sao mua. Nhưng em teen tóc dài xinh đẹp trong lớp rất khoái tôi, có lẽ vì đôi giày. Tôi cũng khoái ẻm, 20 tuổi gì quậy dữ thần, lại xinh mê tơi. Không giống tôi, ẻm thích giày màu tím.

danbo

Một anh tặng tôi con Danbo. Thế là tôi chụp ảnh Danbo và thấy rất mê :”> Danbo thiệt không có xụi lơ như Danbo bằng giấy hùi xưa tôi gấp mất một tuần. Cực dễ sợ.

Có một lần, tôi nằm trên một con đường không người qua lại, tôi đã ước gì cứ nằm vầy wài, khỏi đứng dậy nữa, thấy trời trong xanh vầy wài. Nhưng rút cuộc thì chẳng thể nào nằm như vậy hoài, cuộc đời là phải xách xe máy đi về cái nhà nghỉ cùi bắp với cô chủ xinh gái mà ngủ, vì cơn mưa từ biển đã ập vào tự lúc nào.

Các cơn mưa nhắc tôi rằng dù sao đi nữa thì mình phải đi tiếp. Có lúc mình chậm chạp như một kẻ lười, lúc quá lười thì nằm khểnh ra chả làm gì luôn, nhưng cũng không thể mãi mãi như thế được, nếu không đi về phía trước thì cơn mưa sẽ nhấn chìm ta mất, không thì cũng biến ta thành một gã thất bại giả tưởng. Lúc đó chắc đã thành hoang tưởng.

Tôi nhớ rất nhiều những tháng ngày không định đếm, chơi hoài, chơi hoài, mà… hổng hết ngày nên đêm nằm thao thức nghe mấy cô gái phòng kế bên kể chuyện cưa trai làng đại học. Ngột ngạt không sao kể xiết. Lúc đó mùi nước xả comfort bay vẩn vơ trong không khí như một lũ hồn ma dơ bẩn. Từ đó trở đi, tôi căm thù nước giặt comfort.

Tôi bắt đầu hiểu rằng có nhiều ngày tháng trôi chậm chạp, nhưng nó là những viên gạch  nhỏ để tôi bắt đầu xếp lên những thứ tôi yêu quý nhất.

Chậm chạp.

Nhưng dễ chịu…

Hệt như cơn mưa ba giờ sáng này…

Khải Đơn

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: