Mình yêu một xứ sở – như yêu một cô gái đẹp quá chừng

Tôi thích cảm giác đi ngang qua một dòng sông màu nâu, có gió hắt lên mặt, và nghĩ mình thật may mắn khi ở gần xứ miền Tây này đến vậy.

Tôi thương vô cùng cái cảm giác đi qua con phố cạnh dòng sông ở Sa Đéc, nghe mấy đứa nhóc cười cười bảo: “Tháng 11  cô xuống đây, con dắt cô đi chơi vườn hoa. Hoa đầy bờ sông luôn”. Đám nhỏ đó sao mà hiền khô, lại còn tò mò cả… cái xe đạp của tôi, dù rằng cái xe đó giống hệt cái xe thằng nhỏ đang đi :)). Tôi thấy dễ thương vô cùng khi đi ngang nhà vườn trồng ngập hoa, nói cô ơi cho con vào coi hoa nhé, bà chủ gật đầu cái rụp, zô mà coi, răng bà rụng gần hết mà bà vẫn lọ mọ đi tỉa cành, tưới hoa. Con dâu bà ngồi ngoài hiên đang vô chậu cho cây, cười xinh không chịu nổi, kể rằng tại yêu ảnh nên về xứ này mần hoa. Thấy chẳng có chủ vườn nào ra dáng cảnh vẻ giàu có, hạch sách tiền bạc người lạ đi xem này, lại còn thương hỏi khát nước hông vô nhà cho uống nước. Đúng là thiệt tình hết biết.

Bên một dòng sông
Bên một dòng sông

Tôi thấy hạnh phúc vô chừng khi một trưa hè đi xuống cù lao Thới Sơn, nhìn mấy cô gái xinh ơi là xinh đang hát đờn ca (dù một số cô hem biết hát, còn một số cô thì hát ngọt lịm chứ chẳng chơi) cạnh mấy anh chơi đờn cho du khách nghe. Cái nhà vườn trái cây bên sông Tiền tự dưng thành chốn du lịch, nhà ai cũng mở vườn, kê bàn đón khách Tây, khách Nhật, mà tôi đi vô mua ly nước chanh cũng chỉ bán có 10k, lại còn cười ngọt lịm đáp trả đến độ thấy yêu vô cùng. Chẳng thấy có ai nhìn mình ghét bỏ vì mình “trót” hổng có tiền nhiều như khách Tây cả. Dân cù lao làm du lịch tận mạng mà hiền khô, thiệt là khó hiểu quá mức.

Tôi nhớ cái quán cafe ở  nhà ga xe lửa Sài Gòn – Mỹ Tho dữ dằn. Tôi năm lần bảy lượt chạy xe máy xún đó, ngồi ngủ gục, ún cafe, nhìn sông Tiền nước chảy với mấy chiếc đò lạch bạch đi qua với máy nổ. Cô gái Tiền Giang xinh bứt hết mọi cỡ xinh trên đời này, dòm cô bán cafe cười với mình mà chắc chết mất thôi. Tự dưng hôm bữa về lại Tiền Giang, thấy quán đóng cửa, giăng mắc đầy xà sắt, bao tải, biết quán cafe giờ phải trùng tu lại.  Sông Tiền vắng mất chút duyên, vắng tiếng cười của em phục vụ cafe trong cái quán hiền hiền cô quạnh ngày nào.

Quận 8 - Sài Gòn
Quận 8 – Sài Gòn

Tự dưng chiều Chủ Nhật, chạy xe từ Mỹ Tho về, đi suốt trên cái đại lộ Đông Tây ngập ngụa nước, mưa đen ngòm phủ khắp thành phố. Bên kia sông, nhìn về phía quận 8, có mấy chiếc ghe hàng thắp đèn leo lét, lặng lẽ im tĩnh dưới mưa, thấy mưa lấp lánh, thấy nước dâng tận đường, thấy thành phố yên ủi và nhỏ bé vô cùng giữa cái vùng sông nước vô ngần này. Tự dưng sao mà rưng rưng, như một kẻ già và cũ, thấy thành phố thương mình, thấy có nơi mình về, thấy con ghe quen như ông già ngồi đầu mũi cười hỉ hả với cái ly tép rượu trắng mút chụt cái cạn ly. Ôi, sao mà cái thành phố này, giống như bác già An Giang, ngồi co chân trên cái nhà ngập cẳng, cười hề hề: Nhiều bữa ngập dữ, co chân vầy ngồi viết hết ngày luôn. Ông bác già đó chẳng bao giờ khoe khoang rằng bác đã dùng đôi chân khẳng khiu đó lê lết khắp xứ sở này để viết cho tròn cái quê ổng yêu. Ổng chỉ cười hề hề, bảo con nhỏ xuống đây chơi vui, lâu rồi già hổng đi đâu xa được. Thiệt tình!

Danbo của tui ở cafe Nét Xưa - Mỹ Tho
Danbo của tui ở cafe Nét Xưa – Mỹ Tho

Cuộc đời này, có những may mắn không thể nào đo đếm được, có những niềm vui thoáng qua chỉ một ngày, vài phút, đọng trong ánh cười của một ai đó, trong một lời tử tế người ta nói với nhau: “Đi thẳng nghe hôn, hổng có rẽ, thẳng mút, tới cái cầu quay thì qua cầu, nhớ chưa, đi thẳng!” rồi cứ dặn hoài vì sợ tôi đi lạc mất tiêu. Có bữa, một bác già còn bảo, chờ bác lấy xe đạp đạp theo, dắt ra tới nơi luôn, khỏi lạc. Ghê thiệt. Hôm ấy, khi uống tách cafe trong một căn nhà cổ ở Mỹ Tho, nghe người xung quanh ngồi nói chuyện, ấm áp, hiền hòa… cafe ngon.

Vậy là mình thương xứ ấy như quê mình mất tiêu rồi….Lạ thiệt.

Advertisement

3 bình luận về “Mình yêu một xứ sở – như yêu một cô gái đẹp quá chừng

Add yours

  1. Người miền tây chất phác. Mỗi lần đt hỏi thăm gd bạn ở Long An, hỏi thăm cô, thăm bà là bị nói “thôi m đừng hỏi thăm bả mất công bả mê bả bắt m làm dâu bây h”. haha. Đáng yêu lắm.

    Thích

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: