Vui chơi hết ngày tháng

Thức uống của quỷ (2.3): MỘT MÙA ĐỊA NGỤC

“Đừng rang hạt cafe của bạn trong chợ.” (Đừng nói bí quyết với người lạ)

Người du mục Oromo nói

>> Thức uống của quỷ (1): Ly cafe đầu tiên
>> Thức uống của quỷ (2.1): MỘT MÙA ĐỊA NGỤC
>> Thức uống của quỷ (2.2): MỘT MÙA ĐỊA NGỤC

 Tôi gặp cậu thanh niên Abera Testhone khi đang đi tìm những người chăn linh cẩu ở nơi người ta gom rác của thành Harrar và ném cho bầy linh cẩu ăn đêm đang chầu chực phía ngoài bức tường thành. Thành được xây dựng để tránh thú dữ xâm nhập vào thành và tấn công con người. Ngày nay, những bức tường đó là điểm hút dân du lịch, mặc dù cảnh tượng ghê tởm của những con thú đang cắn xé giành những thức ăn từ rác của đám người lam lũ không phải là hình ảnh yêu thích của đế chế Disney.

Người chăn linh cẩu ở Ethiopia

Người chăn linh cẩu ở Ethiopia

Abera, cậu trai với cái chân trái bị teo nhỏ, đã hướng dẫn tôi đi đến trung tâm của trò này, và sau đó chúng tôi cùng làm một chầu beer. Cậu muốn biết lí do tôi đến Harrar này.

“Ít khách du lịch tới đây lắm” – Anh giải thích cho câu hỏi.

“Tôi có để ý. Tôi đến đây để tìm hiểu về cafe.” – Một ý nghĩ như đập mạnh cho tôi tỉnh dậy. “Hey, cậu vừa nói cậu từng là sinh viên ngành nông nghiệp mà? Thế cậu biết gì về nguồn gốc của cafe?”

“Anh có biết chuyện kể về Kaldi và những con dê nhảy múa không?”

“Tất nhiên!” – Tôi đáp. Đó là một trong những chuyện thần thoại tiêu biểu nhất về cafe. Câu chuyện thế này:

Hình ảnh minh họa về những chú dê của người chăn dê Kaldi nhảy múa sau khi ăn một thứ quả lạ.

Hình ảnh minh họa về những chú dê của người chăn dê Kaldi nhảy múa sau khi ăn một thứ quả lạ.

Một người chăn dê tên Kaldi ngày nọ nhận ra con dê ngon lành nhất của anh đang nhảy nhót và kêu be be như thể bị điên. Có vẻ chuyện này xảy ra ngay sau khi con dê đực đầu đàn này đã mút những quả mọng nước từ một loại cây nào đó. Gã chăn dê cũng thử ăn một vài hạt và sau đó cũng nhảy múa theo.

Một thầy tu đi ngang đã hỏi gã tại sao lại nhảy múa với một con dê. Người chăn dê giải thích. Thầy tu cũng hái một số quả về nhà và nhận ra sau khi ăn nó ông không thể nào ngủ được. Vị thầy tu này sau đó nổi tiếng với những bài giảng tẻ nhạt suốt cả đêm dài và sau đó đã không thể nào khiến đám môn đệ có thể chịu đựng thức thâu đêm như ông. Vì lẽ đó, ông lập tức yêu cầu đám môn đệ, vốn là các giáo sĩ Hồi Giáo, phải nhai hạt này trước khi ông giảng lễ. Cơn buồn ngủ của đám môn đệ tan biến, và người ta bàn tán về những lời tiên tri vĩ đại có thể khai sáng trí khôn và giúp bạn tỉnh táo thâu đêm suốt sáng.

Là một người thành thị, tôi hỏi Abera liệu có kì lạ quá không, chẳng lẽ đám dê mà lại ăn quả. Chẳng phải bình thường chúng thích ăn lá hơn sao?

“Vâng, có lẽ là vậy.” – Cậu chàng nói – “Vậy mà truyện kể dân gian vẫn kể vậy đấy thôi.”

“Họ làm cafe từ lá à?”

“Được chứ. Người ta gọi đó là món kati.”

“Thật không? Tôi muốn uống thử. Có lẽ là ở quán cafe nào đó…”

“Ồ, không!” – Cậu cười- “Thứ này chỉ uống ở nhà thôi. Giờ ở Harrar ít người uống lắm. Anh phải đến thăm người Ogaden đi. Thiên hạ ở đấy vẫn uống món này.”

“Họ sống ở đâu?”

“Người Ogaden? Họ sống ở Jiga-Jiga.” – Anh chàng gọi tên cái nơi ấy nghe như tên một căn bệnh. “Nhưng anh không đến được chốn ấy đâu. Cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm. Và những người Somali, những người Ogaden đó, là những kẻ rất kiêu căng. Một đám thô lỗ!”

“Tại sao? Có vấn đề gì chứ?”

“Vì họ là những kẻ thô lỗ!” – Abera lắc đầu giận dữ khi nghĩ về tính cách nghèo nàn của người Ogaden. “ Tại sao, bởi vì chỉ mới gần đây họ đã gây ra một điều tệ hại với chiếc xe bus trên đường tới đó. Tệ hại với tất cả mọi người.”

“Tệ hại? Tệ hại cỡ nào?”

“Tại sao à, rất tệ hại. Họ giết hết mọi người.”

“Thế thì cũng tệ thật.” – Tôi đồng ý.

Bản đồ vị trí của những trại tị nạn của người Ogaden gần biên giới Ethiopia.

Bản đồ vị trí của những trại tị nạn của người Ogaden gần biên giới Ethiopia.

Theo lời Abera, những tay đồ tể người Ogaden đã kéo tất cả mọi người đang trên xe bus đến Jiga-Jiga ra và buộc từng người đọc thuộc lòng một câu trong kinh Koran. Ai không đọc được sẽ bị bắn vào đầu. Hàng ngàn người Ogaden, cái bộ tộc du mục trên hoang mạc ấy, đã bị đẩy đến những trại tị nạn vì chính phủ Somali sụp đổ. Trại lớn nhất của họ nằm gần Jiga-Jiga, trên đường biên giới Ethiopia – Somali, và như một hệ quả, cả vùng này chìm trong trong những cuộc tấn công du kích. Sự bất ổn ở Mogadishu, nơi những lính Mỹ đã chết bị kéo lê trên đường phố, đã đẩy những người Ogaden vào sự thù địch sâu sắc với phương Tây.

Tình hình trở nên tồi tệ đến mức những tổ chức cứu trợ không dám gửi người da trắng đến Jiga-Jiga nữa vì sợ sẽ bị giết.

“Sẽ rất tệ cho tay nước ngoài nào đi đến đó” – Cậu ta nói- “Nhưng vì sao anh lại muốn đến?”

“Tôi chỉ muốn uống một cốc cafe”. – Tôi đáp – “Vậy cậu đã từng thực sự đến đó bao giờ chưa?”

“Đó là Địa Ngục.” – Abera nhìn xuống mũi mình – “Tôi xin anh đừng đến đó.”

(Còn tiếp)

Stewart Lee Allen

Khải Đơn dịch

Tagged as: , , , ,

3 phản hồi »

Trackbacks

  1. Thức uống của quỷ (2.4): MỘT MÙA ĐỊA NGỤC | Khải Đơn
  2. Thức uống của quỷ (2.5): MỘT MÙA ĐỊA NGỤC | Khải Đơn
  3. CHƯƠNG 3: Những lời khấn nguyện của người Ethiopia | Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: