Vui chơi hết ngày tháng

Thành phố trắng

Có một khoảng thời gian, tôi hay rời khỏi Sài Gòn nhiều ngày liền. Những lúc ấy, thỉnh thoảng thành phố chập chờn trong tâm trí tôi, không có nhiều hình ảnh như chính tôi từng tưởng, thực ra tôi chỉ nhớ đến Sài Gòn nhiều nhất trong một màu trắng.

suongThứ màu trắng nhờ nhờ, lẫn lộn trong trí tưởng tượng ấy thường bắt đầu từ một ngày cuối năm. Từ cầu Sài Gòn nhìn xuống lúc 7 giờ sáng, ngày cuối năm không hồng lên màu rực rỡ của bình minh hay nắng sớm, đó chỉ là màu trắng, giống một bức tranh vẽ dở rồi người ta vô ý làm rơi một lớp màng nước lên trên. Người ta gọi là sương mù. Nhưng gọi tên xong, tôi lại vô ý buồn cười, bởi không thể thấy được chút lạnh nào ám lên da thịt như buổi sáng mù sương Đà Lạt hay chiều lạnh phủ ập xuống như ở Đồng Văn.

Màu trắng ấy giống những tia nước mỏng bắn tung trên không trung, bay lơ lửng trên cao hơn hẳn những tòa nhà xa xôi và xếp chồng lên nhau. Hạt nước xóa nhòa cái ranh giới gãy gọn của bê tông, mái nhà, của những khung thép đâm thẳng lên cao với hàng chục tầng lầu. Khi nhòa nhạt đi đôi chút, những thứ lạnh giá và đầy lí trí ấy trở nên mơ hồ, như người ta đi bộ trong giấc mơ của chính mình, nhìn xung quanh, ngơ ngác đoán đâu là giới hạn và nên đặt chân bước tiếp ở điểm nào.

Sương mù ở Sài Gòn, đó chẳng thể nào là cái thứ sương làm tim người ta tan chảy ra bởi yêu đương như Đà Lạt. Đó cũng chẳng thể nào là thứ sương khiến người leo núi cao bỗng lạnh mình vì cô độc giữa muôn vàn sự khổng lồ của núi và cây thẳm. Làn sương mỏng trắng ấy giống một hớp nước cho người khát, cứ gồng lên hoài trên tay lái, rồ ga rời khỏi nhà từ sớm vì mớ rau hàng chợ mưu sinh. Người hàng buôn đang hăm hở làm việc ấy bỗng nhiên xụi lơ vì một cảnh trí nhạt nhòa ùa ra từ đâu đó giữa góc phố cây xanh mọi ngày, khi chưa ai kịp dậy và những hàng xe hơi chưa kịp xuất hiện và che chắn tất cả – để ngày trở nên lý trí và mưu sinh như bình thường của nhiều năm tháng.

Có một thời gian, tôi từng dậy sớm, chạy cub cùi bắp ì ạch leo lên cầu Sài Gòn, nhìn buổi sớm cuối năm, rồi đi về nhà… ngủ tiếp. Cũng có khi 2 giờ sáng, tôi chạy xe ra chợ hoa Hồ Thị Kỷ, nhìn ngắm đã đời những mớ hoa nở bung trong tay bà hàng đang vội vã vào chợ, nhìn đã đời rồi lúc 6 giờ sáng quay về nhà, đi ngang qua cầu Sài Gòn, thấy hơi nước phủ dày trên con đường trước mặt. Lúc ấy, chỉ muốn dừng lại, đứng nhìn hoài, nhưng vì đi trên cầu nên hem có dám.

suongmu4-1354291347_500x0

Rồi trong vài ngày đi xa ấy, tôi tự an ủi mình, rồi sẽ hết lạnh, hết đau chân, hết nhức cổ tay, trở về Sài Gòn, đi tắm nắng cho đã đời. Xong vài tuần sau đó, vừa xuống máy bay về nhà trọ, tôi tắm rồi đi ra ngay Trương Định uống cafe, tự dưng buổi sớm ấy nắng màu trắng xóa, ám chút hơi mát, và con đường trước mặt còn bông lơn trong một màu mơ màng dìu dịu. Tự dưng lúc ấy tôi thấy mình khỏe lại, cơn lạnh đeo đẳng đầu gối suốt mấy tuần tan ra như viên đá lạnh gặp chút lửa liếm vào, ấm liền lên tức khắc.

Rồi tự dưng, tôi thấy mình đi bộ trên vỉa hè nhà thờ Đức Bà, nơi tôi đã ngồi nói chuyện hàng giờ với bạn tôi, nơi có nhiều người vẫy tay tạm biệt tôi đi tiếp tháng ngày của họ, nơi tôi đã làm quen theo ngày tháng với anh yêu của tôi…

Nắng lạnh, sương mờ, ánh sáng trong vắt… Sài Gòn đã cho tôi một món quà, một thứ niềm nhớ có màu trắng nhờ hư ảo…

 Khải Đơn

Ảnh chôm trên mạng, tui hem biết chụp ảnh

Tagged as:

3 phản hồi »

  1. thích nhất là ra chợ hoa HTK lúc 2h sáng ha chị ^^

    Like

Trackbacks

  1. Thành phố trắng | VietPress

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: