Ngôi trường cấp II của tôi lọt thỏm trong một khu nhà thờ. Có lẽ đó là món quà tuyệt vời nhất cho những năm tháng mơ mộng của tôi. Gia đình tôi không có tôn giáo, nên đó là khoảng thời gian đầu tiên tôi có những người bạn là người theo đạo Thiên Chúa.
Tụi nó hay chạy về nhà sớm ngay khi chuông hết giờ học tan, tắm rửa sạch sẽ và khi tôi lấy xe đạp ra khỏi nhà xe thì tụi nó đã đi bộ vào nhà thờ, nghe tiếng chuông và bắt đầu buổi cầu nguyện chiều tối.
Mùa Noel đầu tiên của tôi là lúc có một khu hang đá lộng lẫy xuất hiện ngay bên hông Ủy Ban Nhân Dân, lối dẫn vào trường. Cả con đường như kẹt cứng vì những đứa nhỏ đứng nhìn ngây ngô ánh đèn lấp lánh như ngọc quý. Hồi ấy, ông già Noel được những người dựng hang đá khéo tay làm và dựng thành bức tượng khổng lồ cạnh hang Chúa ra đời.
Vài năm, Biên Hòa “may mắn” lạnh cả vào ngày 24/12. Tôi mặc áo khoác, gửi xe nhà bạn, nắm tay bạn và đi dạo trên những kẻm nhỏ, nơi khuất tầm mắt và chúng tôi tìm thấy những hang đá thình lình hiện ra sừng sững ở một quãng nào có đất trống. Có nơi là Chúa ở trong hang vừa sinh ra đời, có nơi là thiên thần bay lượn, có chỗ chủ đề lại là những vị thánh quỳ chờ đón khoảnh khắc Chúa ra đời. Bạn tôi cũng chú tâm giải thích, nhưng giờ thì tôi chịu không nhớ được thánh nào. Dầu sao, lúc đi bộ ấy như thể mình lướt qua một xứ mơ, không có đường ở dưới chân mình, mình bay lơ lửng và đèn nhấp nháy là ánh sao, với những nhân vật đang sống trong tích cũ của Kinh Thánh. Bạn tôi có thể nói hàng giờ, nó là một cô bé ngoan và là một con chiên ngoan đạo.
Đêm 24 năm nào đó, nó dẫn tôi vào nhà thờ, nghe mọi người đọc kinh, xem mọi người làm lễ. Tôi chỉ là một đứa lơ ngơ không hiểu gì, tôi im lặng và thấy lời kinh giống một bài hát, khiến tôi quên bài tập về nhà và quay qua nhìn bạn mình đang đọc kinh, mặt nó hiền khô và xinh xắn vô cùng…
Có một lần tôi đã yêu, khi lên cấp ba và rời xa ngôi trường cấp II Lê Lợi nằm đối diện nhà thờ ấy, tôi có lần đi dạo suốt 1 đêm nào đó trước Noel, đến khi không còn ai trên đường và chân tôi nóng rát, tôi mới đi lấy xe đạp và chạy về nhà. Tim tôi thổn thức và gần như khóc trên con đường lạnh. Khi ấy tôi chỉ ước người tôi yêu sẽ đến và đi dạo với tôi, cạnh những hang đá có đèn lấp lánh như sao và trong tiếng hát phát ra từ cái loa nhà nào đó bật vang vang. Đó là lần đầu tiên tôi hiểu tình yêu có thể làm mình đau khổ đến thế nào. Mình chỉ là một mớ vụn vặt giữa bóng đêm lạnh, và khi nỗi yêu thương không cất thành lời, nó hóa thành những mảnh gai đâm dần vào cổ họng, vào bàn tay mình, đau như tứa máu đến nơi ấy.
Từ đêm hôm lầm lụi trở về nhà ấy, tôi đã luôn nói với ai đó mình yêu rằng mình yêu họ, rồi có thể mọi chuyện kết thúc tại đó, khi người ta không hề yêu tôi. Tôi chỉ muốn không có những mảnh vỡ và sợi gai nào chọc vào bàn tay mình một lần nữa. Cái đau ấy không thể quên, như thể ánh đèn Giáng Sinh và những hang đá sáng rực đêm ấy đã dẫn tôi đến một miền đất khác, nơi những suy nghĩ mơ mộng của tôi bị xô đổ bởi chính cái đôi chân thực dụng đã đi bộ rã rời suốt cả đêm. Tôi chìm vào một tưởng tượng mình lạc trên con phố lạ vào một Giáng Sinh đầy tuyết và những người vội vã đi ngang. Trong cửa nhà xung quanh, ánh đèn ấm áp và mọi người quây quần. Tôi là một hạt ánh sáng đang rơi qua và thèm thuồng khi nhìn thấy vậy. Nó hệt như một mộng tưởng của người coi quá nhiều phim Mỹ mùa Noel. 🙂
Tôi đã dẫn anh yêu tôi quay lại Tân Mai mùa Giáng Sinh, nhìn hang đá nhấp nháy màu giấy bạc sau hàng rào nhà người ta, nghe tiếng hát “bài thánh ca buồn” bởi cái giọng nghèn nghẹt của anh chàng Elvis Phương cất ra từ chiếc loa đặt cạnh một nữ thiên thần đang vung đũa trên cao. Lấp lánh. Lấp lánh.
Tân Mai luôn là một xứ đạo kì diệu trong tâm trí tôi, bởi mỗi hang đá hiện ra bất thần ở cuối hẻm, sát bờ sông, bởi những cái cổng cao vút có hẳn một dòng thác chảy xuống réo rắt, trong ánh đèn nhấp nháy hiện đại, bởi hoạt cảnh Chúa Cha làm thợ mộc mà tượng ông cử động được, bởi một hang đá bé xíu xiu, chi tiết và tỉ mẩn đến đáng ngạc nhiên do chủ nhà giỏi giang nào đó làm. Năm nay, trời vừa vặn se lạnh, mấy bạn ngồi bù khú bên đĩa bạch tuộc nướng, uống sữa đậu nành nóng và hơ tay trên lò than của cậu bán hàng đeo khuyên mũi. Mọi người đều cười và nhìn ánh sáng nhảy nhót trên vỉa hè đường, trong hang đá, ở cổng nhà thờ… Ánh sáng nhảy nhót trên những chùm đèn kết dày đặc suốt một con đường dài.
Tôi hít một hơi thở dài, ngẩng đầu lên nhìn cái phòng học cũ năm nào. Tôi thấy năm tháng đã trôi qua, nhiều cơn đau đã ập đến rồi ra đi, phai xóa như một mẩu phấn viết đầy bảng rồi trút xuống như bụi mờ. Chỉ có những hang đá và ánh đèn cứ lấp lánh hoài, và có khi nếu đứng trước cửa nhà thờ đúng vào đêm 24 – tôi có thể lại thấy bạn mình đang đọc kinh, mặt xinh vô hạn – hệt như mười mấy năm trước.
Nghĩ vậy, tôi nắm tay anh, và thấy không có cái gai nào đâm vào tay mình cả.
Tôi và anh uống với nhau cốc sữa đậu nành nóng thật nóng.
Thật là ấm, Noel ạ.
Chúc bạn Giáng Sinh an lành.
Khải Đơn
Comment