Một quyển thơ dài, với thật nhiều điều luận lý, chuyện kể chỉ đơn giản là: khi xước ở bàn tay, người ta làm cách nào để sống tiếp?
“Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người” hẳn là trải nghiệm mà ai cũng ít nhiều từng chạm phải. Ta yêu nhau si mê trong tháng ngày, ngụp lặn hoài trong một hạnh phúc mê mải, rồi đến lúc mọi mơ mộng không còn gì nữa…
“Có một người đã ngồi nơi đấy đợi trong bóng tối lâu lắm rồi
có một người đã nhiều đêm mơ giấc mơ dưới mái nhà người khác
có một người đã lấy tay mình tựa dưới đầu để ngăn giọt nước mắt
có một người đã ước ao mình không phải là mình trong từng cay đắng
có một người đã biết trước mình sẽ mất mát
ngay từ lúc bắt đầu…”
Tiếp theo một cuộc chia tay sẽ là gì? Là khoảnh khắc muốn chạy đi để “đừng nhìn lại dù cho đó là một ngnày ấm áp lên từng kẽ tay”
Đó là lúc ai đó muốn “Xin được quỳ gối dưới mái nhà”:
“Làm thế nào biết mất mát khi mọi thứ vẫn bình thường trong từng ngày qua
thậm chí đôi khi tự nhủ rằng yêu thương ấy là mãi mãi
lo toan cho những giận hờn chung quanh mà quên mình trẻ dại
cuộc đời ai cũng có lỗi
ngoại trừ bản thân…
Cho đến lúc nhận ra mình chưa bao giờ đơn độc để phân vân
thì phía sau lưng đã là một khoảng không đầy ám ảnh
khóc cho đến bao nhiêu lần người cũng đã không còn về và đứng bên cạnh
mong gì đến một cái dang tay dù trời không trở lạnh
mong gì được bao dung…”
Con người trong những trang tôi đọc đã không còn là người trẻ tươi tỉnh, đi trên những con đường mới, rồi choáng ngợp với tình yêu ban mai nữa. Đây chỉ là một người bình thường, kẻ ấy đang bận rộn loay hoay với sở thích và mê mải của riêng mình, một bận bỗng nhiên trở về nhà như chui vào một hốc gạch buồn, lúng túng vì phát hiện một mảnh yêu thương đã rời bỏ mình đi mất.
“Khi một người đi ra khỏi cuộc đời một người
có một người muốn nằm xuống dù chẳng biết để làm chi…”
Cũng có khi trong một trang, người phải nằm im đấy, thấy nước mắt trôi qua kẽ tay mình, gật gù, nắm bàn tay mình chặt lại, để khỏi giơ ra níu, để người kia yên tâm mà đi tới hạnh phúc mới mẻ.
Có vài bài thơ tôi đọc giống như một chàng trai đứng nhìn cô gái của mình thử váy cưới, đã đứng phía ngoài nhìn vào cô, phân vân hoài, đã cố nhớ lại mình đã đau khổ vì điều gì, cố nhớ lại cô gái còn có ai đứng ngoài kia thảng thốt rơi nước mắt vì cô, hay anh ta nghĩ gì về người phụ nữ của mình trong bàn tay một ngày cưới khác?
“Ngày người làm làm đám cưới trong cuộc đời lần thứ hai…
ánh mắt đã không còn trào niềm vui như đã từng như thế
cánh tay đưa ra và lòng cũng chỉ đủ vừa rộng mở
quyết định yêu thương một con người đôi khi chỉ đến trước và sau một hơi thở
lẳng lặng gật đầu!”
….
“Có những đám cưới trong cuộc đời này
không đến từ hạnh phúc mà người ta ngỡ là tìm thấy trong những lần nguyện cầu!”
=== Đám cưới (5)
**
“Đã có bao nhiêu con người trong ngày hạnh phúc nhất
được cầm trên tay một nỗi đau”
….
“Ngày làm đám cưới với một người, đã nghĩ mình sẽ tựa vào vai mình thật lâu
yếu đuối với chính mình vẫn tốt hơn là không có
yêu thương ít đi nhưng vẫn cần phải chia thêm cho người đó
người đã mang mình về bên trong một ngôi nhà nhỏ
sau hôm nay…”
==== Đám cưới (7)
Những bài “đám cưới” (5) (6) (7) (8) không phải một bức ảnh cưới rực nắng với nụ cười hoàn hảo, mà chỉ là một người cúi nhìn chiếc nhẫn trong tay, đứng thật yên lặng và lắng nghe tim mình đập, thổn thức bao nhiêu hay chỉ là lạnh lùng chốc lát, phân vân và nhung nhớ ngày tháng cũ hay chỉ đơn thuần và biết ngày mai mình sẽ nghiêm chỉnh với người mình đã đứng chung một vòng hoa tình yêu…
“Từ yêu đến thương” là một vết hàn mỏng cho bàn tay ai đã trót yêu, trót vỡ vụn trong một ngày chia biệt, trót không còn tràn đầy mơ mộng thuở cũ, chỉ còn lại một trái tim nhiều cô đơn, chỉ còn là một con người bình thường– có khi “ngồi và nhìn xuống lòng bàn tay” trong một buổi chiều cô độc – có khi chỉ thấy một bữa nấu cho nhau ăn cũng là hạnh phúc tròn vẹn thẳng thớm lắm rồi.
“Khi người kia gắp cho người này một đũa thức ăn từ chén của nhau
yêu thương đó không thể tính bằng ngày bằng tháng
để ngồi cạnh nhau bên một chiếc bàn, lòng mình đã từng bão giông vô hạn
từ bỏ một chọn lựa ngày nào và yên tâm với một chọn lựa khác
một chọn lựa xứng đáng
vì trái tim”
(Nấu cho nhau một bữa ăn bình thường)
Sách này chắc không dành cho trai trẻ mê phiêu lưu hay gái trẻ mải mê tình trường, chỉ dành cho kẻ đi nhiều quá rồi nên mỏi chân, chỉ thèm mẹ, thèm ban mai, thèm một bàn tay và thèm được về nhà…
* Cảm ơn anh Việt đã cho em 2 quyển thơ 🙂
Khải Đơn
Comment