Vui chơi hết ngày tháng

Những chiếc siêu xe ở làng chài

Buổi chiều, ở làng biển Vĩnh Hy, chỉ là một nhúm những ngôi nhà nhỏ, quây lại quanh vịnh biển, tạo thành làng, với mấy con đường xi măng vừa hai xe máy đi chậm tránh nhau. Những đứa trẻ chơi banh đũa ngay trên đường làng.

Một âm thanh ré lên như muốn xé tan không trung và đe doạ ai đó. Người phụ nữ đứng xếp mấy con cá cơm lên vỉ rụt mình nép sát lại hàng rào nhà như một phản xạ. Cô bé chơi banh đũa thả rơi quả banh ra đường, ngơ ngác ngồi nhìn. Một chiếc motor to lớn, đen trũi, dáng rất đẹp, rít máy vù qua, để lại một làn hơi mùi xăng đậm đặc. Trong bóng chiều nhạt nhoà, tôi thấy cặp đùi trắng lốp của em gái sau xe. Em đội mũ bảo hiểm kín cằm, mặc chiếc áo sơ mi xanh sọc và chiếc quần đùi ngắn ôm sát. Ngực em áp vào anh trai trước mặt đang vít ga.

photo(1)

Tôi nhớ được mùi xăng ấy như một biểu hiện của Sài Gòn, thứ mùi quanh năm suốt tháng tôi ngửi thấy trong phố thị, và đã đi 300km đến đây – tưởng rằng không có thứ mùi này đậm đặc đến thế.

Khi tôi đi bộ đến ngã ba đường thì thấy chiếc motor đỗ xịch trước cửa một tiệm sửa xe, cậu trai làm tài đứng xuống xe, nói rất to những lời đầy hãnh diện: “Lần trước em đi, cháy mất cả cầu chì, mà có sao đâu! Lái mấy trăm cây số.”

Và chừng 15 phút nữa, khi một người đàn bà đứng ngoài mé nước đang chải tóc hong gió, thì chiếc siêu motor to oành kia lại rít lên một âm thanh ghê rợn với cái bô vô cùng ồn ào của nó, cõng trên lưng một em trai sành điệu, một em gái đùi trắng và một cái biển số 59….

Tôi bắt đầu thấy ngạc nhiên vì những chiếc siêu xe – đại diện đầy kiêu hãnh của thế giới sung túc và trẻ trung. Họ cột trên thân xe balô hầm hố, đeo khăn rằn phấp phới trong gió, họ chinh chiến và mải mê yêu đương qua đèo qua suối, đi hàng trăm km với đôi giày nhuốm bụi đường. Họ xách motor cưỡi thẳng vào đồng hoa chụp cho mê ly. Họ nẹt bô, rú ga trên một con đường bê tông với cả một đám trẻ con đang chơi trước mặt đường. Họ hú hét, gào thét trên đỉnh đèo, chụp ảnh mê tơi đã đời rồi vứt lại những vỏ lon Heineken, Tiger, Coca nằm sóng sượt khắp lưng đèo, khắp núi đồi, khắp những vịnh biển mà họ thò bánh xe tới.

photo

Họ đi, chinh chiến, yêu đương, hù doạ, vứt rác, la hét và ồn ào như những thằng ngu tỏ vẻ và thô bỉ.

Tôi ngạc nhiên về những chiếc siêu xe, họ có mặt ở khắp nơi, và cho mình cái quyền không tôn trọng ai cả, kể cả những đứa bé chơi banh đũa trên đường làng.

Đó chắc chắn không phải là đường cho một chiếc xe 600cc chạy! Tôi chắc vậy!

IMG_3408

Núi đồi, biển khơi chắc chắn không phải là chỗ cho các bạn chinh chiến yêu đương đã đời rồi tới đó ném hết vỏ Heineken xuống cho nhẹ nợ và đi tiếp!

Sao lại phải mang phố thị của các bạn đến tận chỗ này? Sao không ở Sài Gòn mà nhả khói với nẹt bô??? Mất thời gian chi ra đây cho xa zậy???

Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: