Vui chơi hết ngày tháng

Những con gấu mỉm cười

Khi anh phóng viên của trang lifenews.ru lia máy quay đi và đọc lời bình, một chú gấu bông to béo màu hồng đang mỉm cười, nằm giữa cánh đồng, xung quanh là các mảnh máy bay rơi. 

gau 3
Năm 2011, tôi đi bộ trong một thành phố tan nát vì sóng thần của Nhật. Hôm ấy, tôi đã cảm thấy ngạt thở khi nhận ra, trước cửa một ngôi nhà đã hoàn toàn đổ sập, là cậu Jack trong bộ phim hoạt hình “Đêm trước Giáng Sinh” và chú gấu Winnie Pooh màu vàng tươi cười. Tôi đã chụp nhiều tấm ảnh liên tiếp về 2 nụ cười này vì cảm thấy đó là một hình ảnh khó chịu đựng được.

Tôi luôn tự hỏi, vì sao các chú gấu bông được sinh ra lại mỉm cười, và vì sao ở bất cứ nơi nào chúng cũng như vậy.

Cậu Jack và Pooh nằm ở trước cổng ngôi nhà, hình như đang đợi cô chủ nhỏ nào đó đi học về, đem chúng ra và chơi trò bố, con, gia đình. Chúng nằm cạnh nhau, tỏ bày với cô chủ rằng mình sẽ là các thú bông ngoan ngoãn, dù trong phim chàng Jack đã đi bắt cóc cả ông già Noel và Pooh thường nghĩ ra đủ thứ ngây ngô. Thực ra, chắc cô chủ đã không về. Ngôi nhà ấy sập không còn một thứ gì nguyên vẹn – trừ 2 nhân vật xinh xẻo ấy.

gau 1
Chiếc máy bay MH17 rơi cũng vậy. Tối qua, trong bản tin đầu tiên, hãng Lifenews.ru đã lia máy đến cả từng xác người. Có một xác đàn ông trần trụi vì vải quần áo bị xé nát. Có một xác phụ nữ nhuốm màu đỏ. Nhưng hôm nay, chú gấu màu hồng (tôi không rõ tên) ấy cũng nằm trên đồng, miệng cười và mắt trong veo màu đen, cạnh những thứ đồ linh tinh thường ngày khác.

Chúng làm tôi nhận ra rằng, gấu Winnih, chàng Jack hay gấu Hồng vẫn đang mỉm cười để chờ đợi thực hiện công việc hàng ngày của chúng, đó là làm vui một người nào đó hoặc để dỗ dành một em bé hạnh phúc. Chúng không khóc, không cháy xém, không rách tươm và không bị đốt cháy quần áo. Nụ cười hoàn thiện đến đau lòng, theo đường may thiện nghệ của người thợ làm thú bông. Những sinh vật không có sức sống ấy giúp người ta nhận ra rằng chúng hiện diện cho một sự sống, một con người, một chủ nhân có mưu cầu hạnh phúc rõ ràng.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ngôi nhà tươm nát hay cái xác máy bay cháy đen trong ảnh của Reuters, chú gấu vui vẻ kia lại là hình ảnh cay đắng nhất để đồng loại chúng ta đứng đó mà sững sờ: Vậy chủ nhân của gấu đâu? Họ đi mất rồi ư? Họ có cháy đen không? Sóng thần đã cuốn họ đến đâu?

gau 2

Thường ngày, gấu bông nằm trong vòng tay của các bé gái. Sách nằm trên kệ, gọn gàng và thảnh thơi với gia chủ. Nhưng sau đống đổ nát, những thứ ấy khiến tôi nhận ra rằng tất cả sự trọn vẹn của đời sống này là một thứ tạm bợ vô cùng nặng nhọc. Ngày hôm trước, bé gái chắc còn giận bạn vì giành gấu với con. Người đàn ông còn mở tờ tạp chí ra đọc rồi gọi bạn đi mua bộ đồ tập thể thao kiểu mới. Hôm nay, tất cả tan xương nát thịt và vụn vỡ. Bỏ lại gấu vô chủ và sách nát bươm.

Trong thảm họa dẫm đạp ở Campuchia, tôi đã nhặt được một cái kẹp tóc màu vàng, có chốt bằng sắt đã gãy. Tôi đã chụp ảnh chú gấu Pooh khi sóng thần vừa qua. Tôi cũng đã đứng nhìn chiếc nồi cơm anh lính đang đập lại trên đỉnh đền Preah Vihear sau một ngày bắn nhau với Thái Lan. Sau vụ dẫm đạp 300 người chết ở Campuchia, tôi ngồi trong phòng trọ của mình suốt 2 đêm liền và nhìn chiếc kẹp tóc ấy, bởi có thằng bạn tôi đã dịch cho tôi nghe câu chuyện về một bà mẹ, đã quỳ sấp xuống để đám đông dẫm bà đến chết, còn con gái bà nằm dưới ngực bà được cứu sống. Tôi mong chờ đó là chiếc kẹp tóc của em còn sống, sau nhiều ngày đứng giữa những đống xác người tím lạnh. Định mệnh thật kỳ lạ. Sau 3-4 lần nhìn thấy thảm họa, thứ khiến tôi nhớ nhiều khủng khiếp là các con gấu bông và những quyển sách.

5607300-16x9-700x394


Nhìn các chú gấu bông ấy cười trong veo, mình biết có một người yêu thích được nựng ngực gấu, ôm gấu vào lòng. Khi thấy quyển Lonely Planet đề tựa Lombok, Bali giữa cánh đồng máy bay MH17 rơi, tôi đã tưởng tượng một cặp tình nhân đang chuẩn bị đi trăng mật ở Bali mùa này. Họ đã đợi biển, đợi một ngày hoàng hôn rơi và đạp xe đạp trên đồi cao như trong các tờ poster du lịch mà tôi vẫn thường xem về hòn đảo này.

Cô bé không thể về nhà để tìm gấu Pooh, hoặc nhặt chú gấu hồng to béo lên và nựng nó nữa.

Cặp đôi yêu đương nhau (hoặc một cậu trai đi bụi mùa hè) cũng không thể đến kịp châu Á và nhìn biển Bali nữa.

Mọi thứ muộn mằn như nước mắt

Khải Đơn

2 phản hồi »

  1. Reblogged this on Giai01's Blog and commented:
    xem

    Like

  2. Hôm nay vô tình đọc lại bài này mà buồn quá chị ơi…

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: