Vui chơi hết ngày tháng

Lời chia tay trong gương trên hoang đảo

Nàng nhắn qua điện thoại: Mình ăn tối đi. Em có chuyện cần nói. Một chuyện quan trọng.

Tôi nhắn lại, trong lúc tay đang bận tưới cho cây môn kiểng đã héo rũ. Nhìn vào tin nhắn của nàng, tôi mơ hồ cảm thấy hơi lạ lẫm. Đã 3 tháng rồi tôi không rời khỏi nhà, mục đích là chăm sóc cây môn và làm một số việc. Hôm nay nàng nhắn tin, cứ như một tiếng gọi xuất phát từ một cánh đồng xa tít tắp, khi mình đang đi bộ đến cuối đồng thì nghe có ai đó hét gọi khản tiếng.

Ý tưởng ở trong nhà liền 3 tháng đến với tôi vào một buổi chiều, khi tôi đang hôn vào cổ nàng trong quán cafe. Ngoài trời mưa rối rắm. Sài Gòn trở mình mệt mỏi. Có một con ruồi đậu ngoài cửa kính. Một con ruồi lại mất thời giờ làm gì trên một cái cửa kính? Chắc là vì mùi bánh cupcake từ cái bếp tầng dưới tỏa ra.  Nàng đang đọc tin nhắn trong điện thoại và quay qua tôi:

– Này, em gái em vừa muốn tự tử. Nó post lên Facebook. Để em gọi cho mẹ.

Nàng gọi cho mẹ và nói gì đấy rất lâu. Tôi không chú ý. Tôi đang nhấm nháp bờ vai gầy của nàng và mùi thơm tỏa ra từ gáy nàng. Tại sao phụ nữ lại thơm nhỉ?

– Anh này, làm sao tụi mình có thể gặp được nhau, nếu không có bất cứ thứ gì để liên lạc hén? Nếu hôm nay em không thấy cái status đó, chắc em sẽ ân hận cả đời mất. Em có thể mất em gái mình.

alone_man_1366x768_55590

Nàng kết thúc cuộc điện thoại, quay qua trầm ngâm nhìn vào cửa sổ và hỏi tôi. Chúng tôi yêu nhau đã 3 năm. Tôi quen nàng lần đầu tiên qua một lớp học tiếng Anh. Khi lớp tiếng Anh có tiệc chia tay, và một đứa trong lớp post ảnh lên Face, tôi thấy nàng cười đẹp chết mất. Nên tôi đã đi tìm nàng, qua cái tag mà đứa trong lớp gắn. Khi đang nghĩ ngợi, tôi không nhận ra nàng đã rơi nước mắt vì em gái. Nhưng đó khôg phải lần đầu tiên em gái nàng làm vậy, tuổi dậy thì mà, nó giận dữ nhiều thứ, và muốn làm nhiều thứ, không trách được. Nàng là một người chị đầy trách nhiệm, nên thường khổ sở theo dõi nó.

Tôi chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kế hoạch không rời khỏi nhà 3 tháng sau câu hỏi ấy của nàng. Tôi từng đọc trong một cuốn sách, tác giả kể về 3 tháng mình ở trong một khu rừng trên một hoang đảo, khi ông quá chán nản với thế giới loài người và những đàm thoại quá mức chịu đựng. Ông ta cũng kể mình đã chuẩn bị thế nào. Tôi cũng chuẩn bị công phu như vậy, dù chưa rõ mục đích lắm, nhưng trong tôi phát ra một tiếng nói đòi hỏi và khao khát thực hành một chuyện giống vậy. Cứ như đi thám hiểm vùng đất mới. Tôi gọi điện xin nghỉ việc ở công ty, và không giải thích gì thêm khi sếp tỏ vẻ giận.

Ba tháng nghĩa là chín mươi ngày. Tôi đã mua 3 thùng mì, 30kg gạo (theo lời chỉ dẫn của chị bán gạo), rất nhiều các loại đồ hộp. Tôi cũng định sẽ mua nước khoáng đủ số cho 90 ngày nhưng sau đó thôi, vì thế thì hết tiền mất, tôi quyết định dùng nước máy và nấu vậy. Tôi thay bình ga và ông bán gas cam đoan nếu chỉ có 1 mình, tôi nấu 3 tháng cũng chưa hết bình gas. Tôi mua giấy vệ sinh, chất đầy dầu gội đầu và xà bông tắm, không quên mua thêm một cây môn kiểng (mà bà bán cây nói nó cần được tưới nước mỗi ngày, nếu quên thì sẽ chết ngay tắp lự) và một khối rubic. Tôi gửi tiền điện và tiền internet cho cô hàng xóm, nói rằng tôi có thể đi vắng, nhờ cô đóng giùm nếu có người gõ cửa . Xoay sở hết một hồi thì tôi chỉ còn khoảng 120k trong túi. Tối hôm đó, tôi đứng trong căn phòng chất đầy đồ đạc như một cái kho hàng, hít vào phổi mùi mưa vừa tạnh. Tôi nhắn tin cho nàng: “Anh đi công tác, chừng 3 tháng. Khi về anh sẽ gọi em.” – Nàng nhắn lại chừng 10 tin hỏi tới tấp, nhưng tôi chuyển điện thoại qua chế độ im lặng rồi ngủ mất trên bàn.

Ngày đầu tiên, tôi tỉnh dậy khi trời đã đứng nắng. Từ trong phòng, tôi nhìn thấy những người phụ nữ đang đi chợ dưới sân thưa thớt dần. Ý nghĩ rằng sáng nay không phải đi làm khiến cho tôi thư thả đến mức tưởng rằng mình đang ở trong ngày chủ nhật. Tôi ngủ thêm 3 tiếng nữa, và tỉnh dậy nấu mì gói lúc gần 2 giờ chiều. Sau khi ăn xong, tôi ngồi nhìn ra cửa sổ và ngắm những đứa trẻ đi học về đang chơi dưới sân lúc ánh mặt trời lặn. Tôi cầm điện thoại lên 12 lần nhưng không trả lời ai và cũng không gọi cho ai. Có tin nhắn của nàng, hôm nay là 25 tin. Tôi ra ngồi máy tính và lên mạng chừng 6 tiếng, xem hết phim này đến phim khác, và lại ngủ mất tiêu khi chỉ kịp lết chân vào phòng ngủ.

Thói quen tương tự lặp đi lặp lại chừng 7 ngày, và trong ngày thứ 7, tôi nhận ra cái cây môn kiểng đang héo đến chiếc lá cuối cùng, nó chỉ có chừng 15 cái lá. Tôi vội vàng tưới cho nó, và đặt nó ngay cạnh cái gạt tàn thuốc, để không quên nó thêm một lần nào nữa. Khi chạm tay vào cây, tôi cảm thấy mình thật vô dụng vì đã không làm tròn nhiệm vụ, suốt 7 ngày qua tôi suy nghĩ về cái gì cơ chứ?

Nghĩ đến đó, tôi chợt nhận ra suốt 7 ngày qua mình đã không làm một cái gì có vẻ thực cả. Quãng thời gian trôi qua mù mờ đến vô nghĩa, không còn rõ ràng nữa. Đến độ, nếu không có máy tính, tôi đã không biết rằng đã 7 ngày trôi qua. Tôi quên đếm ánh mặt trời như những ngày đi làm nhìn mặt trời dâng lên bờ sông và ngắm hoàng hôn khi dắt nàng đi dạo.

Tôi lấy một tờ giấy và dán lên tường. Trong đó ghi 2 thứ:

1

Hôm ấy, tôi ngồi im trong phòng ngủ, nhìn mặt trời lặn bị che lấp sau dãy nhà, tự báo hiệu với mình đã hết một ngày nữa. Tôi ngủ thiếp đi khi trời sụp tối.

Trong giấc mơ, tôi gỡ chiếc đầu của mình khỏi cơ thể, đặt nó lên bàn. Cái đầu nhìn ngắm thân thể tôi, đang bối rối ngồi trước ghế, thấy vô dụng vì không biết tay chân phải hành động ra sao.

Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Từ ngày thứ 8, tôi bắt đầu tập thể dục. Một bài tập trên Youtube, 15 phút mỗi lần, nhịp độ rất cao, đổ mồ hôi dữ dội. Sau đó đi tắm và tưới cây. Tôi chia khẩu phần ăn thành đều đặn, cứ cách 3 ngày tôi lại ăn mì gói 1 bữa, các bữa còn lại ăn cơm và đồ hộp, với rau củ trong tủ lạnh. Khi tôi tưới cây, tôi phát hiện mấy cái lá héo đã rũ ra như một xác chết khô, nhưng có hai chiếc lá mới đang đơm ra từ cái bẹ gốc của cây môn tí hon. Tôi ghi vào tờ giấy trên tường “có 2 lá mới” – và vạch một vạch.

Một ngày nọ, tôi nhớ ra điện thoại, và mở nó ra, đã có 400 tin nhắn, chừng 50 cuộc gọi nhỡ. Tất cả là của nàng. Có 2 tin nhắn giận dữ của sếp. Tôi không đọc cái nào, hơi ngạc nhiên vì số lượng mối quan hệ mình có trong đời hóa ra ít đến vậy. Tôi đã biến mất, và thật may mắn vì có 2 người nhớ đến tôi. Cơn mừng vui kích thích đến mức xém chút tôi đã lên  mạng và chat với bạn bè, thông báo với thế giới có 2 người nhớ đến tôi. May là tôi ghìm lại được. Đêm ấy, tôi ngủ và mơ thấy mình bị tách làm hai. Tôi đang nằm trên giường và có ai phủ vải trắng qua đầu. Còn cái phần kia đứng dậy, cười vào mặt tôi, trong tay cầm con dao còn đầy máu, vẻ hả hê, phả khói thuốc vào mặt tôi, rồi mở cửa bỏ đi.

Tôi tỉnh dậy khi nước mắt ngấm đầy gối. Tôi đã rơi nước mắt rất nhiều trong giấc mơ đó. Tôi chộp ngay điện thoại và muốn gọi cho em, rồi sợ hãi ném nó vào tường: “Không! Em phải đi tìm tôi, chứ không phải qua cái thứ thiết bị máy móc này. Chúng tôi yêu nhau bằng máy móc, nghĩ suy bằng máy móc, giờ chẳng lẽ tôi cầu cứu em để được sống cũng bằng máy móc”. – Chiếc điện thoại bung pin, văng làm 3 mảnh ở góc tường. Tôi thấy mình kiệt sức, chẳng vì một nguyên cớ gì.

LL_Wired_2013_z

Tôi không thích đồ ăn nữa. Đầu tiên, tôi bị ói khi nhìn thấy gạo. Nên tôi chuyển qua ăn mì, không nấu cơm nữa. Sau vài ngày, tôi chỉ ăn 1 gói mì mỗi bữa, bỏ luôn phần thịt. Vài ngày sau, tôi bị nôn khi nuốt hết gói mì, nên  từ hôm ấy tôi nhai cà rốt sống. Có vẻ thuận miệng, mỗi bữa một củ. Tôi có cả một ngăn đầy cà rốt trong tủ. Cây môn đã có chừng 6 lá. Mấy cái lá có kích cỡ rất khác nhau, đốm trắng trên nền xanh. Tôi cảm thấy một niềm hứng khởi lan  mãi trong óc mình, khi chiều chiều chạm tay vào nó và tưới tắm cho nó. Dù không giải thích được phản ứng của cơ thể với thức ăn, nhưng tôi thấy vẫn khỏe và ổn, nên chẳng quan tâm gì lắm. Tôi vẫn tập đều đặn mỗi chiều 15 phút theo bài tập Youtube, đến giờ thì tôi nhớ được tay huấn luyện viên sẽ làm gì trước cả khi hắn thực hiện động tác đó. Hôm ấy, tôi ngồi trong phòng nhìn xuống sân, và đoán được cô bé học lớp 4 sẽ trèo lên đu và đu một lúc, trong khi cô dắt 2 đứa con đi dạo sẽ lại quầy kem và mua món gì đó và ngồi ăn với con. Mấy ông già sẽ bắt đầu đánh cờ sau khi hết chầu cafe. Đáng ngạc nhiên ở chỗ, cuộc sống bắt đầu trôi qua giống như lúc tôi thò tay vào bao gạo và nắm lên một nắm, các hạt gạo đua nhau chảy qua kẽ tay, tôi nhìn thấy từng hạt một nhưng không sao nắm bắt được chúng lại.

Đêm hôm ấy, cơn sốt ập đến bất thần như một cuộc tấn công. Tôi bị lạnh buốt cả người sau trận mưa đập vào cửa kiếng buổi tối. Tôi đắp hết hai chiếc chăn lên người, sau nửa tiếng chăn ướt sũng mồ hôi. Tôi ngồi sát mép giường, co ro, cảm thấy đau nhức khắp mình mẩy. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết, rồi tỉnh dậy giữa đêm, rồi lại thiếp đi, thấy tay chân giần giật.

Tôi thấy mình đi bộ trong một hoang mạc. Phía xa từng đoàn người đang đi quay lưng lại với tôi, về phía ánh sáng nào đó rất chói mắt. Tôi nhận ra dáng của nàng trong đám người ấy. Tôi gọi tên nàng: Ka!

Nàng quay lại nhìn tôi, có vẻ không ngạc nhiên gì, một gã không thấy rõ mặt đưa tay choàng qua hông nàng, kéo nàng đi.

Nàng cười, nói vọng lại:

– Anh nhìn xem, anh chỉ là một cái xác khô.

Khi ấy, tôi nhìn xuống tay mình, và thấy bàn tay xám khô có hình từng đốt xương rời rạc. Tôi hoảng loạn.

Và tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã loáng lấp sáng bên khung cửa sổ. Tay chân tôi rã rời như hoàn toàn xa lạ với bản thân tôi. Tôi thở và nghe tiếng không khí chạy gấp qua màng phổi. Tôi lại gần cửa sổ dán mắt xuống đường. Bà bán bún đang múc từng tô, không biết bà có nhớ là cách đây một thời gian tôi là khách hàng thân thuộc của bà không.

Cơn sốt bủa vây cả ngôi nhà. Tôi ngửi thấy nó từ phòng ngủ đến nhà tắm, đến cả căn bếp. Tôi cầm củ cà rốt trên tay, cắn một miếng, và điên dại ném nó vào tường vì cái mùi bệnh tật tấn công khoang mũi. Tôi run rẩy đứng dậy, nhận ra chân tay mình không còn thực sự gắn kết lắm với những ý định của mình nữa. Cái cây môn kiểng hiện ra trong đầu như một hiện thực không sao chối cãi được, rằng tôi phải đi ra cửa sổ và tưới cho nó. Tôi đứng nhìn xuống khu nhà qua tàng lá  có 15 chiếc đốm xanh trắng, cảm thấy sâu hun hút như mình đứng từ bờ vực nhìn xuống. Tôi châm một điếu thuốc, và bị sặc khói.

walking-desert

Tôi không ngủ trên giường nữa mà nằm xuống nền nhà lạnh. Từ chỗ của mình, tôi có thể thấy chiếc điện thoại ba mảnh, chợt nhớ ra nó, tôi lại gần và lắp nó lại, cảm thấy xa lạ như một vật thể mà mình đã thấy từ cả thế kỷ trước. Nó không sao. Đèn sáng khi nhấn nút khởi động, nhưng pin đã yếu, nên phải cắm sạc lại. Nhà mạng gửi cho tôi một tin nhắn, báo rằng tôi lỡ đâu gần trăm cuộc điện thoại. Tin nhắn thì đã đầy, không xóa đi không nhận thêm được tin mới, nên tôi bấm nút xóa hết, không đọc cái nào.

Đêm hôm đó, tôi thấy người mình ấm lại, lặng lẽ hẳn và chìm đi đâu mất trong một bản nhạc có tiếng trống gõ từng hồi. Tôi thấy mình đi bộ trong một cánh rừng xanh biếc, và gặp một người đàn ông với chiếc áo thun có hình con vẹt to tướng in trước ngực. Ông ấy cười với hàm râu rúng động, khi quay mặt lại, tôi nhận ra đó là ông tác giả cuốn sách mà tôi đọc dạo nọ.

Chúng tôi ngồi trước biển với nhau, chắc cũng khá lâu. Khi gió lên, ông ta đi ra phía biển,có sẵn chiếc bè mảng cột đó, ông leo lên, không ngoái nhìn tôi. Tôi thấy cả hòn đảo chỉ còn sự yên tịch như chưa từng có, tôi hít một hơi thật sâu, thấy mùi biển và cát dâng lên. Tôi hơi tiếc vì chưa kịp hỏi ông tại sao phải quay về, tôi thích cảm giác như vầy quá chừng, có nhất thiết phải quay về không. Nhưng muộn mất, ông ta quay về rồi.

Tôi tỉnh dậy, nghe tiếng gõ cửa, bèn đóng luôn cửa phòng ngủ lại, không phải nghe âm thanh gì nữa. Tôi uống hết 2 lít nước trong buổi sáng, nhưng không thèm ăn gì.

Cơn sốt đến rồi đi, đi rồi đến, trong suốt nhiều ngày liên tiếp. Chuyện ăn uống cũng thất thường như một cơn giông gió. Tôi có thể lao vào bếp trong một ý định đói bất ngờ, rồi bỏ ăn liền vài ngày (tôi nhớ được vì có vạch lên tờ giấy sau khi tưới cây). Có hôm tôi sốt quá không đi ra ngoài được, nên quyết định mang cây môn vào phòng ngủ với một bình nước tưới, vậy đi cho tiện, thêm một tờ giấy ở đây nữa là có thể vạch đánh dấu.

Từ lúc ở một mình, tôi nhận ra có quá nhiều thứ trong cuộc sống này là thừa thãi, chỉ cần giản lược nó đi, mình có thể nghe thấy những xung động diệu kỳ của xung quanh, cứ như khi một giác quan này tạm nghỉ, thì giác quan khác mạnh lên. Từ hôm không cần ăn nữa, tôi thấy ánh sáng diệu kỳ hơn, mắt tôi nhạy cảm lạ lùng. Thậm chí, có hôm tôi ngồi trước cửa sổ, thử đếm từ 1 đến 10 – và y hệt nhịp tôi đếm, khi đến 10 cũng là lúc tia nắng cuối cùng tắt ngấm sau lưng tòa nhà, phía mặt trời lặn. Tôi đã đếm được thời gian, theo một cách hoàn toàn khác với vài chục năm qua, dùng đồng hồ, máy tính, điện thoại hay chiếc đồng hồ cót cũ. Mắt có thể “đếm” được cường độ ánh sáng.

assembler_by_Kosmur

Thêm nữa, tai tôi đã thính hơn, nhất là từ lúc tôi bị sốt và nằm trong phòng ngủ. Tôi mở cửa sổ ra. Ban đầu, bên dưới chỉ là những âm thanh léo nhéo ồn ĩ rắc rối. Sau vài ngày, tôi nghe được cô bé chơi xích đu hét lên thích thú khi ba nó đẩy đu từ phía sau. Tôi tách được tiếng cười của nó với tiếng trò chuyện của chị có hai con với bà bán kem. Họ nói về chuyện cho con đi học thêm mùa hè này, rồi chuyện nhờ người giúp việc mới. Cuối cùng, tôi nghe cuộc trò chuyện của đôi tình nhân hay ngồi dưới cái ghế đát sát hàng cây có tàng rộng, hôm ấy tôi hơi ngạc nhiên và cười thành tiếng:

– Anh có yêu em không?

– Yêu chứ. Em nghĩ sao mà anh lại ở đây với em.

– Nhưng em không tin, một lúc nào đó anh sẽ đi theo cô gái khác.

– Em không tin thì anh chịu. Nhưng anh cứ quyết tâm yêu mình em.

Rồi họ hôn nhau.

Có lần, tôi với nàng cũng có đối thoại y hệt vậy. Có lẽ cuối cùng thì mọi cuộc hẹn hò và yêu đương trong đời này của giống loài tôi sẽ hệt như nhau, chẳng có gì khác cả. Các mâu thuẫn giống nhau. Những đức tin giống nhau. Niềm nghi ngờ và sợ đau thương giống nhau. Nhưng rồi chúng sẽ xảy ra tất, chẳng chừa một ai.

Ngày thứ 89, tôi cảm thấy muốn chết khi nhận ra mình đã ngủ quên 4 ngày liên tiếp và cái cây môn, không biết vì thiếu không khí hay vì tôi quên tưới, đã rũ rượi ngay cả với đám lá xanh xám ngoét. Từ thân cây tỏa ra mùi hôi. Khi tôi sờ vào, một nhành lá đã rữa thành nước. Tôi không cựa quậy nữa, chỉ nằm ngửa nhìn lên trần nhà, nước mắt ứa ra thành dòng, cứ thế trôi đi trôi đi. Tai tôi ù đặc, không còn nghe thấy tiếng trò chuyện hay tiếng cười nào bên dưới. Tấm mành khẽ rung lên khi có gió qua, nhưng tôi thấy tay mình lạnh quá, không cảm thấy gió nữa. Tôi giận mình quá. Tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi khóc cho đã đời như một thằng trẻ con mít ướt.

Tôi cảm thấy cô đơn quá thể, không chịu được nữa.  Cả ngôi nhà đang chìm trong sự im lặng phũ phàng gì thế này? Tôi oán trách quá. Tôi không muốn như thế này nữa. Tôi cầm điện thoại, cắm nó vào nguồn vì nó đã tắt ngấm ngay bên đầu giường.

Tin nhắn của nàng gõ vào tai tôi, dù rất xa xôi, nhưng rõ ràng là một tiếng gõ cửa:

Mình ăn tối. Em có chuyện cần nói. Một chuyện quan trọng

no-head-for-time-man-jez-c-self

Tôi muốn ngạt thở vì hạnh phúc. Đã 89 ngày rồi, đã hết thời hạn của quyển sách, tôi đã sắp làm tròn lời hứa với lão tác giả giong buồm bỏ tôi đi. Thôi, đếch cần hứa hẹn gì nữa, tôi phải gặp nàng. Chỉ cần nàng tới đây, lôi tôi ra khỏi đây, và trở lại những ngày bình thường.

Tôi nhắn lại: “Anh đến đây. Em có cần đón không?”

Nhưng khi tin nhắn của tôi vừa kịp đi thì đã có một tin nhắn khác xuất hiện. Của nàng.

“Chuyện em muốn nói là mình chia tay nhé. Em có bạn trai mới. Cảm ơn anh.”

Tôi nhìn lại cái cái tin nhắn hẹn ăn tối, nó đề ngày 25.07, theo điện thoại thì là 2 ngày trước.

Tôi nằm nhìn lên trần nhà, lần này thì tôi cảm thấy hoàn toàn không cần đến một thiết bị gì nữa, không cần điện thoại, không cần máy tính, không cần nghe tiếng nói chuyện bên ngoài cửa sổ nữa. Chân tay tôi không nhấc được lên. Tôi nằm xoay lưng lại, vì mùi rữa của cây môn nghe rõ quá, khó chịu vô cùng.

Lúc ấy, tôi nhớ lại một đoạn trong sách của ông tác giả đã giong buồm viết: “Khó nhất là ngày thứ 89, khi tôi mất hết cảm xúc với thế giới xung quanh. Tôi không cần phải nghĩ mình là ai trong mắt mọi người nữa. Tôi cũng không cảm thấy lí do để trở về. Làm sao để có một lí do, khi mình chẳng cần gì quan trọng cho nhu cầu của mình nữa? Việc chia tay với thực tại này mới thực sự là điều đớn đau nhất mà một người ở rừng phải chịu đựng. Khi bạn đã quen với sự vô thanh, thì nghe thấy một tiếng nói khiến bạn bất ngờ vì mình chưa bao giờ hiện hữu, dù trong mắt hay trong ý nghĩ của ai khác.

Nhớ lại đoạn đó, tôi thấy hơi khát nên đi vào nhà tắm định mở nước máy uống.

Khi đứng trước gương, tôi kinh hãi nhận ra mình không hiện hình trong gương nữa. Cái gương trống trơn.

Tôi đánh rơi cái cốc.

Khải Đơn

 

 

Tagged as: ,

2 phản hồi »

  1. Hay quá!

    Like

  2. Hay lắm bạn ạ, viết tiếp nữa nhé. Thân!

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: