Vui chơi hết ngày tháng

Lưỡi Hoàn Hảo

1. Cơn mất ngủ từ Thành Phố Cá

Tiếng tivi đều đặn mô tả vụ án mạng dưới đường hầm. Ánh nắng màu đỏ cuối ngày xuyên thủng tấm màn màu trắng nhạt đã ngăn thế giới bên ngoài lại. Salin không có trong phòng khách, cũng không có trong phòng ngủ. Nhà tắm và bếp không có ai.

Tôi gọi Salin 6 lần. Không một âm thanh đáp lại. Ngôi nhà có đầy đủ nội thất, các nét sắc cạnh vuông vức, cẩn trọng, lịch sự, không vết bẩn, giống khi người ta chuẩn bị chụp một tấm ảnh đăng tạp chí. Ánh sáng đèn tốt đến nỗi mọi góc cạnh trong nhà cứ như găm vào mắt. Một ngôi nhà mô hình.

Trong tủ lạnh và kệ bếp, bàn bếp, đồ ăn được để sẵn như thể có bàn tay nào đó chuẩn bị cho riêng tôi, cả một cửa hàng tạp phẩm trong tủ lạnh. Tất cả các cửa đã bị khóa. Không một con chuột nào có thể chạy ra hay chạy vô – kể cả tôi.

Salin đã giết cô gái, có thể tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo, hắn sẽ để dành cho lúc nào đó thiếu người chăng? – Ý nghĩ đó khiến tai tôi ù đi, mồ hôi tứa ra và miếng bánh mì vừa nướng nghẹn cứng ở cổ.

4

Chiếc tivi trước giường phát đi phát lại bản tin về cô gái bị cưỡng hiếp và cắt lưỡi. Dễ chừng đến 20 lần. Tôi nằm tựa vào giường và bắt đầu lẩm nhẩm đọc theo lời cô phóng viên: “Đêm qua, thi thể một cô gái được tìm thấy trong hầm chui Văn Thánh. Cơn mưa đã khiến máu chảy theo vỉa hè đường xuống nơi những người vô gia cư ngủ và một người đã báo công an. Theo nguồn tin của chúng tôi, dường như cô gái đã bị cưỡng hiếp và tra tấn đến chết. Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ”.  

Giọng đọc đều đều của người trước ống kính giống một bản tin công thức đã được thiết lập sẵn, khi cần chỉ cần thay tên nạn nhân và địa điểm vào là người ta có thể nhân những vụ giết người lên hàng ngàn, hoặc chục ngàn. “Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ” – câu nói lần thứ n lờn vờn trong đầu tôi, bay lên thành một cảnh tượng thản nhiên không cách gì tháo gỡ được. Rõ ràng đây là một chuyện cũ, một khung cảnh, một lời trần tình như khi ta bảo khách hàng đừng vội, để món ăn lên kịp trong khi đầu bếp quá bận vì xào nấu phía dưới. Câu nói ấy như một sợi chỉ, chỉ cần rút chúng ra từ từ như một người dọn dẹp cuộn len từ một con mèo làm rối.

Những hình ảnh trong tivi mờ đi và một kẻ đi vào phòng, không có đường nét gì rõ rệt, chỉ có cái mỏ chim quặp và cái bóng màu đen quánh đặc. Kẻ ấy khều vai tôi, đứng sừng sững trên cao nhìn xuống, hai con mắt màu vàng tròn vo nhìn tôi như một con sư tử đang nhìn miếng mồi ngơ ngác. Hắn thành thạo cầm một chiếc lưỡi câu, móc vào miệng tôi, xuyên qua da thịt, thản nhiên như một người câu cá. Tôi đau đến mức cố la hét, giãy dụa nhưng không tạo ra một tiếng động nào. Cái mỏ chim láng qua láng lại trước mặt, tò mò xem tôi đang gào thét gì. Mắt gã vàng hơn, có tia máu màu đỏ, rừng rực xăm soi thấu thiết từ đằng sau cái vỏ mặt nạ gỉ sắt nồng nặc mùi tro bụi.

Rốt cuộc, dù có kêu cứu được thì lũ cá cũng đâu thoát khỏi lưỡi câu được.

Không có kẻ mang mỏ chim nào xung quanh cả. Cảnh tượng trong tivi xa lạ như một trò diễu cợt. Tôi đã tập trung vào nó suốt cả buổi chiều. Mồ hôi đầm đìa. Ảo giác vừa trôi qua thật đến mức tôi thấy lưỡi mình đau vì răng cắn vào, tưởng đã bị xuyên lưỡi thép qua.

Cơn buồn ngủ vô hạn kéo đến đánh gục tôi. Nắng tắt dần, có tiếng hạt mưa bong tróc và rơi lách tách xuống phông vải.

safe_zone_by_moonywolf

Tranh: Bích Khoa

Tôi đi rất lâu trong một tòa nhà bằng kính màu đen. Các tổ hợp kính hình vuông xếp khít vào nhau bằng mối nối xây dựng hoàn hảo. Một khối rubic bằng kính – ở bất kì góc nào tôi cũng có thể thấy chân dung mình ở 6 phiên bản khác nhau. Giống hệt nhau. Tóc rối bời. Chiếc quần jeans cũ rách và đôi sandal bợt màu. Mắt tôi đã mờ nhạt và đờ đẫn khủng khiếp sau 11 tháng không ngủ được. Tòa khối kính này như hàng ngàn con mắt đang xăm soi, mân mê và mổ xẻ thân xác người ta ra, theo cách nhìn mà nó muốn, giống tay bác sĩ trong phòng thí nghiệm, đang dùng kẹp lật và xé một con chuột bạch như tò mò trước một loại bệnh nào nó tiềm ẩn dưới lớp da thịt đỏ hỏn. Tôi bối rối không biết để tay hay mắt mình vào đâu, không thể che giấu được ý niệm nào của chính mình khi ở trong cái khung cảnh thấu thị đến tận tim gan này.

Từ trong khung kính màu xám nâu, tôi nhận ra bên ngoài là ánh đèn đỏ xanh lấp nhấp xuất hiện. Cỗ máy thành phố khổng lồ đang vận hành dưới chân. Kính trong suốt khiến tôi như bị treo lơ lửng giữa trời trong một cái vòng xoay ngắm cảnh. Màu trắng từ nhà hát thành phố. Đèn xanh pha đỏ của tòa nhà mới mọc lên. Một khối màu trắng ngập ngừng giống hệt nhau, lô nhô, chen chúc của khu Bình Thạnh tạo thành một mảng sáng hiếm hoi để nhận ra chi tiết những con người làm gì bên dưới nó.

Mũi đau nhức vì tôi đã dán mặt quá gần vào khung hộp kính, những mong nhìn thấy gì đó bên dưới. Khi cơn đau bắt đầu khó chịu hơn, tôi mới trở lại hiện thực là mình đang ở đây – trong một khối vuông 6 mặt màu đen – và đang ước gì nó có 6 màu để có nghĩa lý một chút như rubic chẳng hạn. Tôi men theo dải hành lang dài thẳng muốt với những ô hình vuông chân phương trên tường, trên nóc và dưới chân.

Tim tôi ngừng lại một nhịp khi bậc thang cuối cùng kết thúc tại một tầng dưới. Đây không phải một cao ốc. Có cả một thế giới ở tầng này. Có một con hồ khổng lồ trắng xóa với đài phun nước cảnh có chạm khắc loại hoa văn gì đó đã bị rêu phủ xám ngắt. Nhiều người đi dạo quanh hồ. Một ông lão ngồi chải lông cho con chó nhỏ, chỉnh lại cái áo bằng len của nó. Lúc này, tôi để ý trời đã lạnh dần. Vài bà phụ nữ lớn tuổi thận trọng cầm những cây gậy trong tay, dần dần chuyển động từ động tác chân, chuyển qua đường tay, lượn theo khớp xương phối hợp với  theo đúng quy trình, hệt như họ đã được tập dượt suốt nhiều năm như một cỗ máy thống nhất. Một cô gái đi bộ, lững thững bước qua tôi, ánh mắt bằng phẳng như hồ thu. Lúc này chắc đang là mùa thu.

Những người khác đang đi bộ qua phố, hướng về các cửa hàng thời trang, hoặc hàng ăn. Có một thứ gì đó thiếu vắng ở đây. Một thứ gì vô cùng cốt yếu, vô cùng căn bản, vô cùng thường thường của cái sự sống này, mà thành phố – ở – tầng – dưới này đang thiếu.

KHÔNG CÓ MỘT TIẾNG NÓI NÀO.

Có tiếng hồ nước bì bọp vì người câu cá ném cần. Có tiếng gió rít qua đài phun nước và con chó nhỏ rùng mình. Có tiếng gậy khua khi người đàn bà già ghì gậy xuống sau một thế tập gãy nét. Chỉ không có tiếng nói. Các bà không nhìn nhau, không đếm nhịp, sao có thể đều đặn như vậy?

o-HEAD-900

Những cô gái ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế đá đang nhìn cái tháp nước màu đen, họ không nói gì và cũng không trao nhau một ánh mắt nào. Từ bên kia đường, một ông bán cafe rót từ bình ra thứ nước đen đặc, gương mặt phẳng lì đưa ly nước cho người đàn ông đối diện bàn. Những người đàn ông  ngồi thẳng lưng, mắt mở trằn trọc nhìn về nơi tôi đứng. Làn môi xám lạnh chỉ mở ra khi trút nước cafe vào trong cơ thể. Họ cũng không nói một lời nào. Đôi môi họ giống một sản phẩm vẽ bằng màu nước để trang trí, theo cùng một cách với cô gái đã chết trong tay Salin.

Một nhóm đàn ông đi về phía tôi, người đi đầu mang cái mặt nạ mỏ chim – thứ tôi thấy ở nhà Salin. Những kẻ còn lại đeo mặt nạ vải đen thẳm. Trong ánh sáng, cái mặt nạ ấy làm bằng vật liệu nham nhở như bằng sắt gỉ, chiếc mỏ to khổng lồ tô sơn vàng quặp xuống như con diều hâu sắp móc mắt nạn nhân ra. Ánh mắt đó nhìn xoáy vào tôi. Mắt màu vàng. Một chiếc lưỡi hái cong vút trườn xuống và được vung ra dưới cánh tay hắn.

Mỏ chim động đậy xoay chuyển chút ít như đã nhận ra tôi. Chúng lao về phía tôi.

Tôi thấy đau nhói ở ngực, và bản năng thúc đẩy hai chân tôi bắt đầu chạy như điên về hướng ngược lại. Tiếng giày. CỘP. CỘP. CỘP. Thành phố này yên lặng như điên. Im lặng đến mức khi phải nghe tiếng thở lẫn trong tiếng nện giày của chính mình, tôi cảm thấy sợ hãi như bị bỏ rơi trong một hành tinh kim loại. Tiếng giày của đám mỏ chim kia cũng nện xuống, đều như đánh nhịp chắc nịch cho một bản nhạc.

Đến một con hẻm, tôi thở dốc, ngừng lại, phân vân đến lạc đi trong hơi thở. Tôi phải đi đâu đây? Tại sao chúng lại đuổi theo tôi? Hắn muốn gì ở tôi – gã mỏ diều hâu ấy? Con hẻm bốc ra cái mùi hôi hoắc ngạt thở của xác thối. Một bàn chân ngoặt ra đường, tôi không kịp thấy nó khi trờ tới và bị móc vào. Tôi ngã xuống, thấy cả không khí tối tăm trong mùi thốn khẳn xông vào tận óc như mũi khoan. Có hai bàn tay bịt chặt lấy miệng, lôi tôi vào trong.Từ xa, màu vàng của chiếc mỏ sắc lẹm nhá lên. Gã mặt diều hâu đến gần lắm rồi. Gần. Quá gần. Thả tôi ra.

– Suỵt! Im đi. Hắn mà nghe thấy thì anh chết.

Một giọng con gái vọng từ xa xăm trong bóng tối đen và thối hoăng ấy như thôi miên, khiến tôi lập tức tự nín thở, cơ thể căng cứng lên chờ đợi.

Tiếng CỘP. CỘP. CỘP.

Mặt diều hâu chạy ngang qua với hàng chục cái bóng cao lớn khác. Màu vàng vàng từ chiếc mỏ han gỉ kim loại đóng khung trong cái nền trời qua kẽ hở từ đây tôi thấy được.

Bàn tay xiết lấy miệng tôi thả lỏng ra. Tay con gái mềm thon và lạnh buốt.

Ngay bên cạnh cô gái là những xác người nằm chồng chất. Cái chân ban nãy thuộc về một gã hói đầu, mặc một chiếc áo GAP màu tím có đính hạt lấp lánh. Mắt gã mở trừng đối diện tôi. Bên dưới hay bên trên, hay ngay dưới mông tôi là những da thịt mềm mại khác. Người hói mặc áo GAP kia có một khuôn miệng đầy máu.

Đáp lại gương mặt hoảng loạn của tôi, cô gái thản nhiên giải thích:

– Anh làm gì ở đây mà bị chúng đuổi theo?

– Cô… cô là ai?

– Em là thợ phẫu thuật. Đây là Hẻm Tối. Chào mừng anh tới thế giới của xác chết. Đây là mấy người em lỡ tay phẫu thuật không thành.

– Lỡ tay?

– Ừ, làm gì thì cũng có thể nhầm chứ.

– Cô nhầm mà người ta chết á.

– Em phẫu thuật lưỡi. Muốn nói được thì phải vậy thôi. Không thì chúng có thể câm suốt đời mà, có mất mát gì đâu. Cả cái thế giới này không cần tiếng nói. Em chỉ làm dịch vụ cho ai cần và có trả tiền.

– Tôi đang ở đâu?

-Thành Phố Cá

– Cá?

– Chứ anh nghĩ ai cần giọng nói hơn nữa? Ở đây người ta sống mà không cần phải nghe, không cần hiểu, cũng không thể biết trên đời này có thứ gọi là âm thanh. Cứ thế, câm như cá. Ai thích nói được thì đến đây. Em làm cho. Nhưng chết thì thôi. Mà anh lạ nhỉ, anh có thể nói mà không cần phẫu thuật sao? – Hay có ai đã làm phuẫu thuật cho anh mà khéo thế? Không có tí sẹo nào.

– Anh không biết. Anh… đi xuống từ tầng trên.

Tôi đang gối trên đùi cô gái. Từ trên cao, cô đưa mắt nhìn săm soi. Đôi mắt tròn xoe và hơi thở nóng của cô phả vào mặt tôi. Làn da cô trắng dịu, như thoa phấn và nhợt nhạt giống một lớp băng tuyết, đưa tay chạm vào có thể tan chảy ra mất. Chiếc mũi nhỏ xinh của cô hít ngửi mùi từ tôi, trong cái hương thối khẳn và mùi máu người vây quanh. Da nàng thơm như hoa, mùi này quen nhưng tôi không nhớ được.

Nàng ghì tôi xuống bằng môi, lưỡi nàng chực chờ để lao về phía tôi, quấn quýt, day dứt. Nàng cắn lấy môi tôi. Đau rát. Nàng liếm vết đau có mùi máu, cơn hưng phấn dâng đầy lên trong tôi, ứ lại và căng cứng.

– Anh có cái lưỡi hoàn hảo nhất mà em từng gặp… Anh không phải người ở đây. Hắn mà tìm ra anh thì… chà…

sleep-paralysis2

Nàng cười khúc khích, lắc đầu, liếm một lần nữa vết rách trên môi tôi. Mắt nàng tròn như một chú mèo ngoan, hàng mi cụp xuống long lanh. Chúng tôi đang ở trong cõi thần tiên trên xác người. Nàng lắc đầu, đôi mắt buồn bã.

– Anh phải đi thôi, Lưỡi Hoàn Hảo. Nếu anh còn muốn sống.

Nàng ghì lấy tôi hôn lấy hôn để, dìm tôi vào mớ da thịt đang rữa nát của đám thây người bên dưới. Xác gã đàn ông nằm cạnh tôi trừng trừng nhìn giống hệt một con cá chết (chẳng bao giờ nhắm mắt). Một bên mắt gã chỉ là cái hốc đen ngòm đã bị móc ra, đầu hói, áo công nhân bợt bạt màu, rách bươm như một tấm giẻ rách. Chỉ có một vết sẹo, đường rách có máu ở vị trí lẽ ra là cái miệng. Vì nàng lỡ tay sao?

Cổ tay nàng như một cái còng xiết nhấn xuống. Phổi tôi đau như muốn nổ tung. Tôi bị rơi xuống như người ta đẩy xuống một cái vực quánh đặc bóng tối.

Tôi tỉnh dậy. Tivi tắt ngấm và không còn ai lải nhải “Các cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ” nữa. Miệng mặn mặn vị máu, tôi thấy cái trần nhà trắng xóa nhìn mình như một kẻ bị tẩy não.

Trong lúc đứng súc miệng, tôi nhớ đến cái xác thối nằm cạnh mình với cái miệng bị rách vì cắt quá đà.

Không lẫn vào đâu được, tôi biết gã đấy.

Tôi bất giác đưa tay lên môi, máu lại tứa ra một chút từ vết rách nàng tạo sinh.

Lưỡi Hoàn Hảo à?

 

Khải Đơn

(còn tiếp)

Tagged as:

1 Response »

Trackbacks

  1. LUẬN VỀ CHẾT ĐUỐI | Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: