Tôi gặp phải một người mơ trong buổi sáng thành phố chìm trong nắng màu trắng và hàng triệu linh hồn ngủ say không thể đánh thức.
Người mơ đi qua từng mẩu nhà, ngắm nhìn ánh cười trắng xóa đóng băng trên khuôn miệng cô gái trẻ trung, vài khuôn miệng tô son thắm đỏ tinh vi như bức gốm của nghệ nhân vẽ. Có kẻ tô son đẹp bất chấp ranh giới sống chết, thức tỉnh hay mơ màng. Màu đỏ khuynh đảo cõi đời như phấn hoa tung bay.
Chợt bắt gặp đôi mắt thơ ngây đến tận cùng, trong ấy không có gì, tuyệt đối không có gì, chỉ là duy nhất sự sống động vô lý, không sợ gì, không nghĩ suy, tự tin không tì vết. Trẻ trung thơ dại là món quà ngon rực màu thách thức.
Có tiếng cười phá lên bất tận, xé toang những nghi ngại xung quanh, cái đẹp tinh tươm của tiếng cười này sẽ gột sạch các hàng rào ngờ vực. Người mơ cười thành tiếng và nhân tiếng cười thành vô tận, tôi cũng đã mỉm cười, rón rén hưởng ứng… Cũng đôi chút bàng hoàng, đã bao lâu rồi người ta quên mất cách cười tự nhiên có âm điệu thành khẩn của niềm vui.
Có bàn tay che mặt và khóc lên nức nở. Thứ tiếng thiên nhiên vô vàn đó của con người, đã bị chặn lại vì bao ngại ngần che giấu hoặc niềm tự hào căng cứng trong lồng ngực. Đã bao lâu không thể nghe ai khóc, hoặc đã bao lâu không còn ai bày tỏ đớn đau của mình bằng một âm khóc thành tiếng. Nên khi nghe tiếng nấc, từ thẳm sâu nào đó, thanh âm run rẩy của nỗi buồn cũng nhẹ nhàng vang lên, cố gắng hòa nhịp…
Có khối hình người co rút trên khung cửa cao, ai ngoài kia phải rúc mình trốn trong một hình vuông chật hẹp? – Mặc cảm và tủi thân tràn bờ đã chiếm hữu trái tim, đẩy một thân thể vật lý rúc vào hang ổ của cô đơn. Làm sao để chui ra, khi đã tự tay chôn mình trong hang tối của sự một mình đèm đẹp và hấp dẫn?
Có bước chân tiết tháo nện trên đường, vang vang như không gì có thể kiên định hơn thế. Người mơ vội vàng, vội vàng như một đứa trẻ, băng băng qua thiên hà của thành phố đóng đinh trong trí tưởng. Khăn gói ra đi.
Tôi tỉnh giấc – đã hóa thành một kén tằm rỗng tuếch.
Khải Đơn
Comment