Thỉnh thoảng, khi bối rối quá, có cái gì đó trong tôi tự shut down, chắc để tôi không kịp làm một hành vi thiếu suy nghĩ gây hậu quả. Ngay sau đó, sự đắm chìm này giống việc đi trong thang máy, lôi tuột tôi đến xứ sở khác.
Tôi chỉ thấy dưới chân mình là bê tông, không phải đất và cát, nhưng hồ thì rộng ra vô biên, không thấy bờ bên kia. Hồ sẽ luôn là sinh vật xuất hiện đầu tiên trong những lần di trú.
Tôi đứng trước hồ, nhìn mặt trời lặn ngụp chán rồi chìm xuống đáy nước. Tôi thấy những chú chim lạ bay chao đảo trên mặt gương nước, mổ phập xuống khối chất lỏng rồi vung cánh lên cao. Màu xanh của trời nuốt gọn mọi tì vết. Thậm chí, hồ cũng bị câm, nó không có sóng và cũng không có cơn trở mình nào. Khi bóng đêm nhuốm lên tận cổ, tôi rơi vào cơn sợ hãi cứng người.
Bóng tối đặc đến nỗi nuốt chửng hai bàn tay, nuốt chửng mắt, cả chân và người. Mắt thì đang rất đau, vì cố gắng xuyên qua vùng tối đen đó hòng chạm vào cảm giác nào đó thật hơn. Khối nước màu xanh đã hóa thành một khối kim loại cứng màu đen không thể xuyên thủng. Tôi ngạt thở vì sợ.
Lần khác, khi mồ hôi đang ra ướt lưng áo vì ngại ngùng chuyện gì đó quá, tôi lại thấy mình rơi vào một cái hồ, không có bờ bên kia. Nhưng lần này thì đang chới với dưới nước. Tôi nghe tiếng cậu bạn thân gọi, cậu phải đạp chân đều, cậu phải quạt tay đi, đều vào, nhanh lên. Cậu bạn đếm. Nhưng tôi đang bận nguyền rủa cậu, làm sao mà tôi có thể đạp chân đều khi nước đang chui luồn vào mắt, phổi, não, ngực như một con ký sinh tàn bạo chứ? Làm sao? – Tôi chìm luôn. Và vẫn còn đang giận cậu bạn.
Có lần, tôi suy nghĩ lung tung chuyện gì đó và một hồi và cũng quay về hồ. Tôi đang đi bộ trên hồ và không có giày thể thao, chân bị cứa vào gạch, đá, và cả những vết bê tông lở lói, gãy đổ. Tôi tô màu cho hồ màu đỏ, máu nhuốm từ chân ra những bờ gạch đá.
Tôi đi trên đó vài giờ, đứng nhìn một người chết đuối, thán phục và bất lực trước lần đầu tiên chứng kiến cái chết. Sự bủa vây của cái chết cứ như lưới thợ đánh cá, ụp hẳn vào đầu, buộc tôi đứng nhìn bàn tay và gương mặt một người phụ nữ đẹp xám trắng dần, cho đến khi tay ngừng đập và mặt nước lặng dần.
Tôi nhắm mắt, thấy gương mặt màu trắng đó đã tái xanh trong làn nước. Nhìn xuống dưới, tôi thấy mình sai lầm vì đã đi chân trần trên mặt bê tông này. Máu đã chảy tươm ra.
Mỗi lần lạc lối, hay quá mức băn khoăn về những bức tường trước mặt mình, tôi thường thả lỏng về hồ, giống như cách người ta kể chuyện “ngày xưa, ở vùng này, có một cái xác trôi trên hồ, qua làng”.
Tôi không định vị được chuyện gì rồi sẽ xảy ra trước mặt, và khi nào thì cái thang máy thình lình sẽ hiện ra đánh úp và đưa tôi đi. Chưa bao giờ tôi biết kết thúc của những chuyến du hành. Sau khi bị bóng đêm ăn thịt, tôi sẽ hóa thành gì? Sau khi chìm xuống vì quên quạt tay, đạp chân, tôi sẽ đến chỗ nào của hồ? Sau khi chia tay thần chết ở mặt hồ, tôi phải làm gì với hai chân chảy máu? – Các giấc mơ không bao giờ kết thúc kịp lúc mà mình tò mò nhất, nó thường lửng chửng vậy thôi.
Trong tim chúng ta hình như có một chỗ để dành cho nỗi sợ. Cứ sợ quá thì trốn vào đó. Cái hồ là một chỗ trốn.
Một lần, tôi leo núi với cậu bạn thân, chiều xuống và tôi không thấy đường nữa. Hơi mất bình tĩnh, tôi vừa đi vừa nói: “Này cậu, sau này, tớ sẽ xây một ngôi nhà ở bên hồ, để mỗi buổi sáng tớ đều có thể thấy mặt trời đi lên từ đáy nước.” – Buột miệng vậy thôi, rồi hai đứa im lặng, tay bám rờ vào vách đá, chân tôi đập vào một hốc đường. Đau buốt. Nhưng vì nghĩ đến hồ, tôi không la lên.
Khải Đơn
Viet hay qua Khai Don oi .Ban lam toi nho ve thoi tuoi tre cua minh qua chung chung .Cam on ban nhieu lam da cho toi thay lai phan nao ban than minh cua nhung ngay da qua ay..Thank KD.
ThíchThích