Vui chơi hết ngày tháng

Cái chết có mùi gì?

Tôi có phải một người kịch tính không?

Ý nghĩ đó vụt qua, như thể có một người cười nhạo bắt được tôi và đang chế giễu cho đâu ra đó. Có con đường mình đi qua, cây cỏ chẳng có gì để cho, chỉ phớt qua môi mùi thơm thơm dụ dỗ. Rồi thương. Tôi có thể ngửi được mùi cỏ, khi chúng bay thì nhạt phèo, khi chúng bị đốn ngã thì thơm biêng biếc. Mùi thơm này có màu xanh. Đôi khi chúng ta ngửi một mùi hương, và nhận ra rằng mùi hương đó có màu, dường như đã được phác thảo đâu đó trong đầu, tín hiệu gọi là phết cọ lung tung lên mắt mình. Khi bị đốt, cỏ mang mùi của cơm tối. Trẻ con nhà quê như tôi, có bếp củi ngồi khều, chơi lửa bỏng tay. Khi ấy thì thấy cỏ bị đốt mang mùi của bữa tối. Mẹ kho thịt rất ngon. Chuyện của mẹ kể thơm ngon y hệt vậy.

1

Trong giấc ngủ, thỉnh thoảng tôi đi bộ trên đồng cỏ, dẫm cho gãy thân cỏ, ngắt chúng và nghiền nát trên ngón tay để ngửi mùi của màu xanh. Rồi tôi rơi vào vùng bóng tối. Thường tỉnh dậy thì quên hết, chỉ còn mùi cỏ.

Có những loại cỏ gây mùi kỳ lạ. Chúng làm ta nhớ đến những mảng khác nhau của đời sống, giống hoa cúc đặt cạnh xương rồng, hoặc cây sơ ri sẽ được mẹ trồng cạnh một cây vạn tuế. Mùi của cỏ có thể cấu thành một cuộc pháo hoa bung nở của mùi, nơi trí nhớ được gói thành màu, thành hạt, bay lung tung và ngấm vào da thịt, tâm trí. Một lần, tôi ngã xe đạp, anh hàng xóm sợ quá, lấy cây chó đẻ nhai nát, đắp vào tay chảy máu. Tôi đã ngửi mùi lá. Lá chó đẻ có mùi hăng nồng. Chỉ là vết sẹo, mùi của lá chó đẻ cũng rời đi, vết sẹo mờ. Không sao hết. Nhưng lỡ mà cầm lá chó đẻ trong tay vò nát, thì hình như vết sẹo đau trở lại, khóc nhè ăn vạ cho đã thì thôi. Cỏ tranh có một mùi khác. Thường là sau khi bị đốt rồi. Tàn tạ và thơm tho. Cỏ gà thường chỉ mát tay trong lúc giựt khỏi mặt đất, và cay cú “đá gà” cho đến khi trụi lủi. Mùi thơm không nồng, nhạt như màn nước mờ.

Ở Thủ Thiêm, trải nghiệm về thành phố của tôi được vun vén bằng cỏ. Tôi ở vài năm ngoài Thủ Đức, Quận 10, Quận Tân Bình. Ký ức gần như bị quét sạch. Thậm chí tôi không nhớ 1 gương mặt nào ở những chỗ từng ở, không nhớ một cảnh trí nào, không nhớ một mùi nào. Lần đầu tiên dọn về Thủ Thiêm trong 1 nhà trọ mới, tôi đi về hướng nhà thờ, và ngửi mùi cỏ. Chắc chúng là thứ mùi cỏ được trộn lại bởi hàng trăm loại cây khác nhau, xanh ảm ương và buồn rầu. Mặt trời lặn lộng lẫy như một cuộc tạm biệt, cỏ và màu xanh phủ thẫm lên con đường.

Ở Thủ Thiêm, tôi thường tự hỏi ai sẽ đi cắt dừa nước về đan thành từng tệp lá mang bán. Dừa nước mênh mông. Ai sẽ dọn cỏ, cỏ cũng mênh mông. Mưa về thì cỏ nằm tanh hanh với nước ngập kín đường. Dù có hôm ướt hết giày, lạnh run vì bị nước mưa bắn đầy mặt mũi, đường kín nước, tôi vẫn vui vẻ đi về. Sự lạc quan cuối cùng của ngày, là đi qua con đường không còn nắng, chỉ còn cỏ (những kẻ đã tạm biệt mặt trời ban chiều) và xanh xanh hoài trong đêm tối.
Thường cuối tuần, tôi chạy xe đi thăm cỏ và dừa nước. Buổi sáng, thì chạy qua mặt chúng, tự hứa hôm nay mình sẽ chăm làm (giống ngày xưa hứa với mẹ sẽ chăm học – dù học xong thì sẽ đi chơi thêm vài tiếng).

Hôm nay, thấy bộ đội đi qua Thủ Thiêm, cắt sạch cỏ.

Cỏ nằm im thin thít. Dừa nước cụt ngủn. Con đường xanh biếc thơm tho nằm rạp và tành hanh ra, thân xác gãy ngang, cứa ngang. Xanh buốt mắt. Nhìn buồn cười quá chừng.

Tôi ngửi thấy mùi cỏ chết. Một áng thơm nồng và gắt bỏng trong cổ mình.

Thầy tôi bảo, chỉ cần bước qua tuổi 20, sự chết sẽ đi tìm con. Cả hành trình tiếp theo chỉ còn là quá trình đi tìm và cảm nhận dần cái chết trôi qua tay.

Tôi tự hỏi, mình có phải là một người kịch tính, chỉ vì rời xa một đồng cỏ? Hay mình vừa “được” ngửi thấy một tín hiệu của cái chết, như thầy nói?

Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: