Vui chơi hết ngày tháng

Sự im lặng vĩ đại

Trên bờ biển, màu đêm đặc sánh như đè lên vai của cơn sóng. Cốc rượu của tôi chát chát, lạnh và có chút mùi của gió mặn. Biển không rõ mặt. Nó như một người khách ngồi chầu rìa trong cuộc nhậu cuối ngày.

1

Cái lạnh bị làm quá lên như trang phục loè loẹt quá tay trong dạ tiệc buồn nản. Đây là biển Tây, chưa bao giờ nghe nói gió có thể lạnh buốt. Xa lạ.

Người khách lạ xuất hiện, tợp nốt ngụm rượu và nói: Ở đây, biển kỳ lạ lắm. Anh có muốn xem không? -Ngoài đó có một sự im lặng vĩ đại, rực rỡ chưa ai từng thấy. Câu nói đó y như đi guốc trong bụng tôi. Tại sao Người Lạ biết?

Bóng tối trước mặt cười cợt với vẻ thản nhiên. Không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôiđoán anh cũngđang cười cợt như vậy trước vẻ co rúm ngạc nhiên của tôi. Những ngôi nhà lem nhem sáng xung quanh như con mắt ma quái hiển thị đâu đó, hết xa và gần. Tôi đã đến tận nơi này, mang theo ước mong được cắt bỏ mình ra với phần còn lại của thế giới. Tôi có kế hoạch rất rõ ràng. Khi trời nắng, tôi đi xuống biển, bơi một vòng thật đã cho các cơ kiệt sức. Tôi sẽ thả trôi mình và lắng nghe sự im lặng vĩ đại. Biển sẽ ở bên tôi, mãi mãi cùng sự im lặng mà nó tạo ra trong khối thủy tinh đặc sánh kì ảo.

Sự im lặng vĩ đại có tồn tại không? – Một lần, tôi trò chuyện với người đàn ông già và thọt chân làm bánh mì trong lò bánh ở sau lưng một trại cai nghiện. Ông trở những cái bánh cũ trên lò than bé tí đặt trước mặt, hòng làm bánh nóng lại như cái vẻ nó vừa ra lò ban sáng. Ông nói: ở vị trí này, tôi có thể vừa ăn bánh, vừa nhìn về phía hồ. Trong tầm mắt, tôi thấy những thằng nhóc bơi qua sông. Con nghiện trốn đấy. Hồ có 2 dòng chảy quấn nhau ở giữa. Gần như tôi luôn biết chắc lúc nào những cánh tay sẽ lấp chấp với lên trời cao như tìm một sợi dây thòng xuống kéo chúng lên. Ở xa, tôi không nghe tiếng la hét, chỉ là những thân thể giãy giụa, tay chấp chới. Nhiều cánh tay ngập hình xăm. Xong. Mặt nước yên. Toi một thằng. Khoảnh khắc đó đóng đinh thời gian vào một vùng vô hạn, không trước, không sau, không sống, không chết. Nó là ranh giới của cái vô cùng và cái kết thúc. Có lẽ, đó là sự im lặng vĩ đại không đáy duy nhất mà tôi thấy.

Có lẽ, cậu trai nghiện theo tiếng vẫy gọi của tự do và cơn thèm thuốc, đã bất chấp cả cái chết để bơi vào vùng chân trời giao nhau đó. Nếu đúng như người thợ bánh mì nói, có lẽ cậu đã tìm thấy sự im lặng vĩ đại. Ngoài kia, sự im lặng vĩ đại vẫy gọi ta như món quà, một huân chương dành cho người dũng cảm bậc nhất.

Không bỏ lỡ cơ hội xác tín điều mình đi tìm, tôi vội vã theo người khách lạ bước xuống đợt sóng mỏng. Nước lạnh và đau như đá. Mặt cát mịn như lớp rau câu nguội sền sệt. Hàng triệu phiêu sinh vật nào đó đang len lỏi giữa những kẽ chân, làm quen với da thịt người, tò mò vọc lên chúng, và lấp kín bàn chân tôi trong lớp dịch đen ngòm. Trong một phim buồn kiểu Nhật, cô gái bị những hạt muội đen trong căn nhà hoang phủ dần lên mình. Đến khi đầy ắp muội, cô hóa thành tro bụi và bay đi, làn tro màu đen như đống lửa của trái tim tàn. Phải đứng bao lâu ở đây thì lớp dịch mới ăn hết tôi như cô ấy?

Người lạ đi cạnh. Chân anh đạp bòm bọp trong nước như một cuộc đe dọa trừng phạt biển. Có lẽ không có phiêu sinh vật hay làn tro tối nào dưới chân anh.

Anh nói:
– Tôi đã quên mất ánh sáng. Suốt mùa hè vừa rồi, tôi không còn nhớ ánh mặt trời nữa. Nó đã tách rời khỏi, không quan trọng, không có gì đáng giá. Tất cả chỉ bởi vì một đêm tôi đến đây, và chứng kiến cảnh tượng này.
Sự im lặng vĩ đại lấp đầy tất cả cảm xúc và biến tôi thành trọn vẹn như thuở xa xăm, nơi loài người mang nguyên vẹn tâm tính lành lặn mà đạp chân lên cõi đời.

Anh mào đầu như một nghệ sĩ. Đi nhanh hơn nữa ra xa. Tôi cảm thấy những con nghêu, con ốc rõ nét hơn dưới chân mình. Chân ngập sâu. Tôi thò ra ra khỏi túi áo, nhìn bàn tay mình. Tôi không thấy gì hết. Ánh mắt mù loà của tôi bắt đầu tự động vẽ ra bàn tay và trấn an mình tay còn nguyên đó – cả sự tồn tại của mình cũng còn nguyên đó.

Thình lình, một luồng ánh sáng mỏng như lưỡi dao cắt phăng bóng đêm đặc. Luồng sáng trắng xoá, mạnh như một quyền năng từ thế giới khác. Nó lừng lững rọi xung quanh, quét ánh mắt bạc của mình xuống cả vùng biển tối. Nước reo vui như những mảnh thuỷ tinh vụn bấy đang sóng sánh bay lên.

Tôi bị kích thích, rảo bước nhanh hơn.

Người lạ để mặc tôi đi như một con thiêu thân. Ánh sáng đó có vị ngọt, kích thích khủng khiếp. Tôi muốn thấy rõ nó, tôi muốn chạm vào, muốn thấy rõ nó là sinh vật gì.

Người Lạ chộp lấy tay tôi, dằn mạnh, kéo tôi đứng chết trân tại chỗ. Luồng sáng sẻ lẹm bóng tối, quét ngang qua mặt tôi. Một bóng dáng người lom khom, vừa đi vừa nhặt, mải miết, chậm chạp. Trên đầu ông là một cái bóng đèn như đèn thợ mỏ. Ông đi qua chúng tôi, như thể chúng tôi là những cái bóng vô hình dạng. Ánh sáng gieo rắc trên mặt biển thành một quầng trắng vòng tròn rõ nét. Vòng tròn quét đi. Sáng thăm thẳm. Rồi tối ngột ngạt. Ở đâu đó giữa cái vùng nửa chết, nửa sống này, phải chăng cũng là những hình sắc mà người đàn ông cố bơi giữ hai dòng nước nghiệt đang cảm thấy khi anh buông lỏng tay để tận hưởng sự im lặng vĩ đại.

Như một vị thần. Một vị thần với quầng sáng trên vai và đi rà quét bóng tối.

Người lạ ra dấu tay im lặng. Anh nắm tay tôi kéo đi. Chúng tôi chậm chạp đi theo dòng ánh sáng vô ngần lộng lẫy ấy.

Vị thần vục tay xuống nước đều dặn, rồi rút tay lên, cứ vài bước chân lại một lần cúi. Quầng sáng cũng thu lại rồi lan ra như phép biến hoá.

Từ bàn tay vục đáy nước, ông vớt lên những sợi mỏng manh gì đó, mờ nhạt, rồi trút nó lên cái gánh cạnh vai. Có những sợi mờ tối, vài sợi lấp loáng.

Tai tôi dần bắt được những âm thanh kỳ lạ. Một tiếng khóc đứt quãng, một tiếng thở dài, chút bóng nước sôi, tiếng hét gãy gập thảm thiết, tiếng sụt sùi u sầu. Kêu cứu. Than vãn. Chia tay. Nội dung lấp đầy trong âm thanh.

Tiếng gọi càng lúc càng lớn, tôi đau đớn thấy chúng đang xuyên thủng óc mình. Tôi hãi hùng nắm chặt bàn tay ấm của Người Lạ.

Anh ấy thầm thì với tôi:

– Ông ấy đêm nào cũng đi vớt những linh hồn chết đuối trên bãi biển này. Ông rải những oan ức vào vùng vô định, đẹp như vì sao, sáng tươi và lấp lánh như tất cả tinh tuý nhất mà con người thịt xác không bao giờ cảm thấy được. Tôi đã choáng ngợp và yêu tha thiết cảnh tượng này, đến mức không bao giờ muốn trở về nữa.

Bàn tay Người Lạ thốt nhiên như một gọng kềm, anh gỡ từng ngón tay tôi ra. Khi ngón cái của tôi đau buốt buông bỏ, tôi chợt nhận ra hình như anh không có mặt.

Và tôi rơi vào vùng im lặng vĩ đại. Nơi những linh hồn dù gào thét thành bao nhiêu âm vực, cũng không còn hề hấn chi nữa.

Hẳn rồi, tôi đã tìm thấy.

Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: