Cần thêm một giờ để nghiêm chỉnh tập trung, chỉ 1 lần mỗi ngày, và khoảnh khắc ấy kéo dài như một sự ngọt ngào mãn nguyện hay một cơn thử thách quẫn trí. Bạn ấy viết cho tôi: “Mỗi giờ như thế, cậu bỏ ống thêm một chút”.
Cần thêm một chút âm nhạc, để mỗi khi buồn không thừ ra như gỗ đá, mà biết nghe âm thành và thả nỗi buồn đi bộ chậm rãi lại một chút.
Cần thêm một chỗ để đi học, để cảm thấy trách nhiệm mình phải làm 1 ngày, phải đối diện với thầy, và cười hì hì là con quên làm bài tập.
Cần thêm một trang giấy, để viết vào đó tất cả những nghĩ suy nhào lộn.
Cần thời gian.
Đến một lúc nào đó, tất cả những gì trên tay còn lại chỉ là sự chán òm đầy đủ của một người không còn gì tự khám phá. Không cảm thấy tay chân mình, không cảm thấy tri giác mình, không nhớ ra rằng trong sự vòng vòng nhào lộn mà mình đang đu đeo, rốt cuộc mình nhào lộn với ai. Không nhớ được.
Khi đến đó, tôi đọc lại tin nhắn ngày xưa bạn gửi: “Cậu đừng quên mình phải làm gì, quên mất rồi thì mọi thứ làm đều mất hướng.” – Hôm ấy bạn tặng tôi một quyển hồi ký của người mất quê hương.
Người mất quê hương chỉ có một mục đích duy nhất là đi tìm quê hương.
Người mất hướng, cần nhào lộn thật nhiều, sau khi quay mòng mòng, có thể nhớ ra mình cần phải làm gì.
Bạn như một người dẫn đường, đã viết hầu hết vào các quyển sổ của tôi rằng: “Đừng quên việc mình muốn làm, một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, các mật ngữ dẫn cậu đến chính nơi cậu thấy cần.” – Đáp lại các câu viết, là sách, truyện.
Sẽ thật hạnh phúc khi mình nằm ngủ mơ màng trong căn phòng trọ tối om, hoặc trèo lên ban công nhìn bầu trời Sài Gòn ngột ngạt, không hiểu con đường nằm ở đâu trong cõi mịt mờ ấy, bạn cười cười và ban phát những trò vui và câu hỏi mới. Hồi ấy, cây lê đang mùa hè, chúng có quả, phải không? – Tôi nhớ bạn có cho tôi xem chúng, nhiều quả.
Tôi tin rằng mỗi người lớn lên đều mất hướng. Như định mệnh. Thể nào ở độ tuổi thân xác tuyệt đỉnh khỏe mạnh, ta sẽ bị cuộc đời giày xéo, nhào lộn, cắn cấu cho đến khi nát nhừ, gườm gườm sợ hãi. Không vượt qua được thì buồn bã hoài đến mai sau. Khi ấy thì tôi gặp bạn, bạn cười cười vậy, an ủi vậy, hát hò vậy, xong sỗ sàng lên chất vấn đủ thứ, chỉ dạy đủ thứ. Cũng có vài lúc tỉnh trí ra, hiểu mình cần làm gì.
Tôi làm được một việc đàng hoàng, là nhờ bạn chỉ từng bước. Tôi còn nhớ, tụi mình đã thức trắng 2 đêm, soạn cả một bảng câu hỏi dài gần 100 câu, cuối cùng chỉ để tôi dùng 5 câu trong số đó. Nhưng mà chịu làm, coi như không uổng. Đối với tôi, sự tiêu tốn thời gian và tuổi trẻ đó như một mật ngữ, để xác nhận rằng tôi sẽ không thể nào bị định mệnh cán qua cán lại cho nát nhừ. Bạn muốn tôi hiểu như vậy, nhớ không?
Thực ra, tôi đã cố gắng rất nhiều, để không quên cây lê nhà bạn, mùa hè của bạn, bài tập của bạn, 100 câu phỏng vấn vô nghĩa. Tôi đã không ngừng viết, kể từ thuở 20 đó, suốt 5 năm dài. Mỗi ngày tôi đều viết ra một mớ linh tinh, cơ hồ là rác rưởi, sến súa, lung tung, vì yêu cầu tối thượng của bài tập, là không bỏ cuộc. Nhưng bạn à, liệu chúng ta có thể thực sự không bỏ cuộc không, khi không còn cảm thấy ý nghĩa và hướng đi như trong căn phòng trọ thuở ấy tôi từng thấy nữa?
Trong bài tập từng được giao, tôi có hỏi bạn về ý nghĩa của bất tử. Bạn nói: “Những thằng ngu bất tử bởi sự ngu dốt của chúng và những kẻ vỗ tay reo vui cùng chúng, không có sự bất tử nào khác.” – Thật rõ ràng quá, cơ hồ mọi điều tốt lành sẽ chậm rãi rời xa mình, thứ còn ám lại trên thân thể mình, chỉ là chuyện ngu bất tử muôn đời.
Càng ngày, tôi càng mất lòng tin vào thời gian. Nó hiện hình cười hề hề như thần chết. Tôi đã đi xa khỏi bóng đêm của tuổi 20, xa khỏi cái vòng mất hướng, đau đáu, u sầu hay muốn cắn xé cả thế giới. Sự đờ đẫn đang nảy sinh trong tôi như một mầm độc của bao hồ nghi đã chôn sâu và đơm mầm từ mỏi mệt. Nó giống mình đi về phía cái chết.
Tôi thấy giác quan rời bỏ mình, hệt người đi vắng lâu ngày, khi gõ tay vào cánh cửa nhà, cũng nghe lạc nhịp như một âm thanh trầm thảm xa lạ. Hôm qua tôi gõ cửa nhà bạn, cũng nghe như thế, bạn đi vắng lâu rồi. Mà chẳng có cách nào tìm ra
Tôi thấy bàn tay mình loay hoay trên vòng nắm cửa, cứ tưởng rằng khi xoay hoài, đến gãy cả chốt, thì bạn sẽ đứng sau cánh cửa ấy và hỏi tôi: “Cậu đã làm xong bài tập chưa?” – Tôi ước gì có thật, để nói rằng, chưa, hay chỉ tôi nốt bài này cho xong đi.
Cuộc đời chưa xong được, còn tôi thì mệt quá, bạn ạ.
Khải Đơn
Comment