Sự tạm bợ này khiến mình loay hoay
Tôi thường tự cố gắng rõ ràng nhất với bản thân, bằng những đối thoại với chính mình, kiểu ngồi uống cafe xong tự hỏi, tự trả lời.
Nhưng cũng có khi lầm lạc, như lúc mình đứng nhìn biển, xanh xao, khuyến thuộc quá, chắc mình sẽ nhảy xuống vì muốn gặp màu xanh – và ko biết bơi thì xong… Lầm lạc như một cuộc trò chuyện bất thành, nói rất nhiều và nghĩ rất nhiều, xong chỉ dẫn đến chuyện mình sẽ rơi vào một con đường khác, cuộc đời khác, hư vô khác, mà chính mình không thể nào sống lại một lần nữa.
Tôi ước gì mình ko có cuộc đời này, vì một lần đứng nhìn thác, tôi thấy mình ko xứng đáng với nó, và cũng ko tròn vẹn với những gì đời đã cho tôi.
Tôi ước gì mình không tồn tại, mình có thể trong suốt, để thấu rõ những khi trời ngập dịu ánh sáng và mùi hương. Các giác quan của tôi mờ nhạt dần, nó không hứng thú và lung lay trước những manh động của xung quanh nữa. Nó lầm lì và im lặng.
Im lặng là một sự trừng phạt tôi dành cho chính mình, không còn đối thoại tôi sẽ không nhận diện được bản thân nữa, sẽ không biết vui hay buồn xung quanh, mà chỉ lấp liếm bằng những lần dâng trào của các ý nghĩ chớp tắt. Im lặng là cực hình đầu tiên của mất mát.
Tôi đã gặp dòng sông. Đứng trước nó, tôi kinh ngạc thấy mình đã rời bỏ chính mình, đi đâu xa ko rõ, để lại bàn tay loay hoay ngoài đời thật. Lúc nào đó chán, có thể tháo ra, vứt xuống nước.
Lạ nhỉ?
Khải Đơn
Cam xuc nhieu nhat khi doc Nham Lac 2 .Chac do toi von di la nguoi me nhung dong song va cung co nhieu lan dung truoc Bien de thay minh nho nhoi vo han…
ThíchThích