Tại sao cần có dư luận viên?
Những người viết xuất hiện. Họ tranh luận, nêu luận điểm, xây dựng độc giả. Cái bục diễn đàn công khai cho người viết cơ hội thể hiện, đồng thời cho độc giả một chốn lui tới để trò chuyện, thảo luận hoặc tranh luận. Nhiều người viết nổi tiếng vì sự am hiểu cũng như cách thể hiện ý kiến của mình. Khác với báo chí, người viết chỉ có một “vũ khí” duy nhất là tri thức họ có được, hoặc các nguồn thông tin tự họ xử lý bằng phương pháp riêng (tự đối chiếu số liệu, áp dụng kiến thức chuyên ngành, hoặc tranh luận dựa trên các loại sách họ quan tâm và đọc). Nỗ lực tự thân đó được khán giả tôn trọng và đọc.
Có những kẻ cảm thấy người viết nổi tiếng là một sự đe dọa. Người viết giống ca sĩ, nếu có 100 ngàn người đọc họ mỗi ngày, nghĩa là thông điệp của họ truyền đến 100 ngàn người, có lẽ còn cao hơn số phát hành của một số tờ báo. Họ ko còn là người – Họ là Kênh thông tin.
Có những lực lượng kiểm soát thông tin muốn kiểm soát họ – những người viết nổi tiếng – để kiểm soát 100 ngàn độc giả kia. Đó là cách dư luận viên ra đời – nói cách khác – lấy mỡ nó rán nó – lấy độc giả giết người viết, dùng độc giả giết độc giả.
Dư luận viên đang làm gì?
100 ngàn người đọc là 1 đám đông, như cách thông thường, chia nhỏ chúng ra thì chúng hết tác dụng. Dư Luận Viên sẽ làm gì ở đám đông này? Có rất nhiều cách để “hạ bệ” một tay viết quá nổi tiếng.
Cách 1, đó là dư luận viên trở thành người viết nổi tiếng y chang người viết kia. Họ sẽ tranh luận, cho thấy điểm yếu của người viết, chỉ ra điểm sai thông tin người viết, chỉ ra sự vô lý, mâu thuẫn trong thông tin của người viết nổi tiếng. Cách làm này xây dựng Dư Luận Viên trở thành một người viết nổi tiếng ở trạng thái đối lập. Cũng có 100 ngàn độc giả khác, cũng truyền thông điệp đi, cũng dùng tri thức, và thực sự có thể “hạ bệ” các tay sừng sỏ trên mạng. Những người này có kỹ thuật, có bộ máy xử lý thông tin, có người phát triển đề tài và thậm chí bỏ công sức theo dấu những người viết nổi tiếng để tiêu diệt họ – giống như trên võ đài quyền anh vậy. Người viết nào “đấu” hay hơn sẽ giành độc giả.
Cách 2, mỡ nó rán nó, nếu anh người viết có 100 ngàn độc giả, kẻ đối lập sẽ “mua” 100 ngàn “con độc giả” khác. Mấy bạn làm quảng cáo chắc sành cách này, gọi là seeder. Tưởng tượng, bạn viết ra 1 bài, độc giả comment với bạn 100 cái, nhưng có đến 500 comment khác của dư luận viên chửi rủa bạn. Rõ ràng, nếu có người đọc mới đến xem bạn viết gì, xem trạng thái cảm xúc trên lũ comment này, có thể sẽ bỏ bạn đi ngay. Comment của DLV thường là gì? – Con mẹ này có 2 chồng, ko lo chăm chồng còn bày đặt nói chính trị; thằng này nghiện rượu mà bày đặt nói chuyện khoa học, các ông ngon thì đi làm bác sĩ đi, ở đó mà chê bộ trưởng, mấy thằng trẻ ranh có tốn tí xương máu nào bảo vệ quê hương đâu mà bày đặt lên tiếng.
Comment loại này ko bao giờ nói trực tiếp đến vấn đề người viết muốn giới thiệu. Nó thường là ngụy biện tấn công, bôi nhọ, lái ý kiến sang hướng khác, tệ nhất là chửi tục và tung hình ảnh xấu của người viết lên. Từ đó, người viết mất uy tín trước độc giả, bị độc giả rời bỏ mà… ko phải vì bài viết. Loại “đầu độc” này đặc biệt hiệu quả với các blogger chính trị, chỉ cần số comment đủ nhiều kết tội người viết theo phe A hay phe B, người đó lập tức mất uy tín.
Cách 3, lập hẳn 1 kênh thông tin. Đây là trạng thái tiến hóa của cách 1. Cách này ko còn gọi là dư luận viên nữa. Hãy gọi là tạo nguồn dư luận. Nếu cách 1 chỉ là gom 1 đám đông lại với 1 người, hay hủy hoại hệ thống độc giả, thì cách này là xây dựng độc giả. Điển hình có thể kể đến gồm leubao.vn, nhungthangnhamhiem, quanlambao, chandungquyenluc, nguyentandung.org, phungquangthanh.org... Khi họ nhận ra rằng các nhóm quan điểm đang lập được trang web, diễn đàn, nhóm viết, những kẻ muốn điều khiển dư luận hiểu rằng họ cũng cần lập ra các kênh mạnh như vậy. Họ có hẳn một hệ thống như tòa soạn báo, hay một ban biên tập online. Đầu tiên, nó chỉ là copy các bài câu view vô thưởng vô phạt từ mọi nguồn, tạo ra nhóm độc giả quen thuộc ngày nào cũng vào đọc tin tức. Nhìn thì vô hại y như báo mạng chuyên về chuyện nhảm showbiz. Khi độc giả đủ lớn (hay thời cơ đủ cần), họ chèn giữa các tin vô thưởng vô phạt một bản tin đầu độc kinh hoàng nào đó. Độc giả đã quen ăn, bèn ăn luôn không suy nghĩ.
Sự đáng tin cậy cần thời gian. Sự lan tỏa cần thời gian. Các kênh này xây lên, nuôi độc giả béo lên chờ ngày thịt. Khi ngày thịt đến, cố nhiên độc giả ko biết. Là độc giả, bạn cần phải tự hỏi, đám trang web này, chúng có chịu trách nhiệm trước xã hội, luật pháp vì những gì chúng đăng ko? – Tại sao các tờ báo đáng tin? – Vì nhà báo và tòa soạn phải trả lời trước dư luận và pháp luật trước thông tin họ đăng sai. Bọn này thì ko, chúng là dư luận viên mà smile emoticon
Còn độc giả, bạn muốn ăn đồ đầu độc hay ko thì tùy bạn smile emoticon
Tôi nghĩ gì về họ?
Tôi ko bao giờ trả lời dư luận viên. Chúng ko phải người, tôi ko trả lời máy móc ý tưởng. Chúng được trả tiền để comment (trong quảng cáo thì 1 comment có thể giá vài ngàn đồng). Tôi ko chặn miếng ăn của người ta. Chúng cũng ko phải mục đích của tranh luận nên tôi ko tranh luận. Sau một hồi thì chúng tự biến mất. Chắc chửi mệt quá mà nó cứ đờ ra thì cũng chán.
Vậy là xong.
Về kênh, tôi rất thích mấy bạn leubao.vn, nghe đâu của cộng đồng dư luận viên chính thức gì đó. Hồi xưa, tôi có viết bài phê bình 1 số bài báo. Mấy bạn chôm nguyên con của tôi, ko nói câu nào. Bài đó tên là: “Tờ báo nào bạn ko nên đọc?” (1) – Tôi ko nghĩ cái thể loại chuyên đi ăn cắp – xong còn thể hiện y như tôi là người viết cho nó – lại có thể có uy tín.
Vài tháng sau, tôi có viết cho báo Thanh Niên 1 bài “Ai xứng đáng với tự do?” – Mấy bạn leubao.vn liền viết bài chửi tôi rất sỗ sàng. Nghe đồn anh viết bài này nghệ danh “Đất Đối không”. Thực ra tôi chỉ muốn nói với mấy anh tác giả và chủ biên trang này vài điều thôi:
- Tôi là phụ nữ, nên ko cần phải cao giọng gọi tôi là anh như vậy. Xin cảm ơn. Nếu chửi, xin chuyển sang chị hoặc em nghe cho nó dịu dàng.
- Đừng có ăn cắp bài người khác.
Chúc các bạn dư luận viên hạnh phúc.
Khải Đơn
================================================================
Chú thích:
(1) http://www.4t.dlv.vn/20…/…/to-bao-nao-ban-khong-nen-doc.html
(2) http://www.4t.dlv.vn/…/05/loai-nguoi-khong-xung-voi-tu-do.h…
(3) Em “Bao Bất Đồng” trong hình trên có Facebook ở đây ạ: https://www.facebook.com/luong.tranduc?fref=ts&ref=br_tf
Tại cái bút danh nghe tưởng là tên của phái nam. Tôi cũng đã có lúc nhầm như thế.
Đúng là không nên ăn cắp bài của người khác. Nếu dùng thì nên để nguồn, dù không trả tiền thì cũng nên nhìn nhận công của người viết.
ThíchThích