Những người đi tìm mặt trời thực ra là kẻ phù phiếm
Kẻ ấy ko đủ niềm tin để hiểu rằng mặt trời sẽ quay lại sau 12 tiếng nữa, nên cứ phải chật vật đi tìm để nói lời tạm biệt vô nghĩa. Niềm tin ko đầy đủ khoét sâu vào tim mình sự ngờ vực chộn rộn, sự đau đáu ngấm ngầm, thắp thỏm ko cần lí do.
Mặt trời ko là một thứ gì ghê gớm, nó chứa đựng những ẩn ngữ của thời gian chụp phủ lên đời sống. Hãy để cái cô đơn chiếm hữu đêm đen, và trở về bên nhau khi ngày sáng rực. Nó chỉ báo hiệu một cơn ngủ lịm đi (cũng có khi là cuộc từ trần nín lặng)- nô ranh giới giữ cái sống và sự chết lại gần trò chuyện cùng nhau, trong tiềm thức giấc mơ của người vừa ngủ say sưa.
Kẻ đi tìm mặt trời mang trên vai món nợ của tình yêu, người khắc khoải yêu thương quá nhiều, hi sinh quá nhiều, cho đi quá nhiều, để được nhận lại những đợt phụ bạc không cần suy tính. Tệ như vậy, đến cả mặt trời, thứ sinh vật ngày nào cũng đi qua đi lại trên chân trời dài ngoằng, mà kẻ đi tìm vẫn phải cuống quít mong được gặp. Tình yêu ấy mù quáng, hay quá đỗi thơ ngây?
Làm sao phá huỷ trái tim của người vì mặt trời mà sống? Làm sao dựng nên lý trí phân tách giữa ảo tưởng huy hoàng của mặt trời và cuộc đời lấm bụi mù đen ức? – chỉ có kẻ đi tìm mặt trời, những con thiêu thân yêu đời không biết sợ, sẵn sàng châm lửa đốt luôn đôi cánh mình để tỏ ra thuyết phục sánh đôi cùng ngày mới tuyệt diệu. Phút huy hoàng ấy không ai hay, người ta luôn ở đủ xa để nhìn thấy cái chết ngu ngốc của kẻ khác, nhưng không bao giờ đủ gần để nếm trải phút đam mê cực độ đến chết đi trong tro tàn- như phượng hoàng sau một cuộc tái sinh.
Vì sao mặt trời quay lại sau một ngày lịm mỏi ra đi? – Nó cũng khao khát được gặp gỡ kẻ mù loà vì ánh sáng đang đứng đợi bên dòng sông, đưa mắt biếc đục xanh mờ, thầm cầu nguyện ánh sáng của người đừng quên quay trở về chốn cũ, trên đường trời vạch thẳng qua sông.
Cuộc hội ngộ của bình minh ấy, nó có bao điều phải tỏ ra, bao điều bối rối, bao lúng túng chạm mặt vô hình. Khi ngẩng đầu đón ánh thiên nhiên, con thiêu thân của tình yêu thấy cánh mình vỡ oà thành trăm mảnh, rơi xuống dòng sông trước mặt.
Một kẻ đã chết vì tình yêu – cuộc tử vì đạo cuối cùng để bình minh chợt đến.
Mekong giật mình tỉnh dậy.
Khải Đơn
Buc anh cung co don giong nhu nguoi viet .Co le hoi thua song that su cam on ban rat nhieu da goi bai cho toi doc . .Chuc ban khoe +tim thay niem vui trong cuoc song .Than ai .
ThíchThích
Cho mình copy bài này lên face nhé!
ThíchThích
Vâng, bạn cứ lấy nhé!
ThíchThích