Diễm tình của thời gian

Mỗi khi quay trở về đó, giữa cái lem nhem, khổ cực và cả xào xáo trộn lẫn với giàu sang, mình vẫn tìm thấy một cái hồ nước – nơi người ta kể cả thành phố từng uống nước ngọt ở đây.

thoi gian

Là nơi mình đứng trong lăng mộ Mạc Cửu, không sơn son thếp vàng, không chưng thùng công đức to lù lù hỗn mang, không khấn vái sì sụp oản xôi ùn đẩy, mà chỉ có những tấm bảng trình bày mộ này của ai từ xưa, người ấy giờ đâu rồi, xưa đã làm gì cho xứ gần biển từ ngày ghé qua. Người đến cúng bái có khi chỉ cần lấy nhang cúi lạy rồi trở ra. Người mõ chuông vẫn nhiệt tình canh lễ.

Là khi ở trong vườn mộ, cây cối xanh tươi vẫn cắt tỉa như luôn có tay ai chăm nom, ghế đá sạch sẽ tinh tươm với lời kính của người trăm xứ. Cũng mộ, cũng đền, cũng cúng bái tín yêu, nhưng cái lòng mộ xứ của người thường khác với một đợt buôn thần bán thánh giàu có và vội vàng hưởng lộc.

Là ngày tôi quay về phố, chỉ để gặp một người già đã yêu thành phố hơn cả cuộc đời cộng lại. Vài câu chuyện cứ được mở ra miên man, khi đọc trang sách người già viết, và ngồi đối diện trước mắt ông, trái tim nở ra như hoa bay giữa ngày bão nổi. Từ ban công nhà ông, trấn Hà Tiên bé mọn đã xoay đổi bao mệt mỏi thị phi, dời lấp cả núi non, đá trời, biển khơi. Ông ngụp lặn trong thơ của Đông Hồ, tích của Tao Đàn Chiêu Anh Các, giấc mộng huyền ảo bên cầu Tô Châu và cây dừa bảy ngọn. Khi yêu một điều gì sơ nguyên, cả đời người chỉ cần vậy thôi sao?

Lần đầu tiên sau nhiều năm trò chuyện, ông tự hỏi, không biết khi nào tới lượt tôi ra đi cô nhỉ? – Tôi chấp chới bay giữa ngày mưa phủ, thầm nguyện cầu xin bác đừng tiễn con về như thể ngày mai sẽ đi vắng mãi mãi.

Đây chỉ là một chút diễm tình của thời gian, mọi thứ đóng khung nguyên ở đó, bất chấp Hòn Phụ Tử đã rơi xuống biển mất dạng, loài đồi mồi đã trở thành cổ tích, và người già hỏi tôi một câu loạng choạng đớn đau ngập thân mình.

Tôi ngủ gục trong mưa lạnh.

Khải Đơn

1 bình luận về “Diễm tình của thời gian

Add yours

Comment

Blog tại WordPress.com.

Up ↑