Vui chơi hết ngày tháng

Gặp Thần Chết trong tiệm tạp hoá 24/24

Một bận 2 giờ sáng, ngồi ngủ gục ở Circle K. Ánh đèn màu trắng chụp xuống đầu như một cái lưới không mắt, quyết chống cự lại cơn lờ mờ đang xâm chiếm tôi. Rốt cuộc thì cũng ngủ mất. 

3

– Tại sao phải lang thang thế này, không về nhà ngủ cho khoẻ?

Tôi ngẩng đầu, thấy trước mặt người mặc áo choàng đen, tóc thả lưa thưa, không rõ mặt, cái nón hoodie màu đen cựa quậy như chực cười tỏ vẻ thân thiện đầy ẩn ý.
– Em mệt.
– Hượm đã, cậu lại nói dối rồi. Không phải cậu vừa từ nhà bạn gái về nên đi qua đường này sao?
-…
– Tuần nào cậu cũng đi đường này, tối nào cũng đi bộ 2 vòng. Ai biết định mệnh của chúng ta có khi được đánh dấu bằng con đường mà trí não ta chọn thành một vết xước.
– Ông theo dõi tôi à?
– Cậu luôn đi qua đây, ghé vào đây, nhà ta mà ở gần đây thì có cần mất công vậy không? – Tiện thể cậu tên gì?
– Ông tên gì?
– Tôi chỉ là một cái chết.
– Ý ông là ông là thần chết hả?
– À, nếu đó là cách cậu gọi. Tôi chỉ là người đi đón những mong muốn của người khác, bằng biểu tượng là một cái chết thôi. Tôi không phải cái chết thuần tuý. Khi mình quên đi một ai đó, người đó cũng là một biểu tượng chết. Khi mình ngừng yêu, oán hận, hẳn sẽ ước người kia chết. Rồi khi cậu cãi vã, tức tối dày vò nhau, thể nào cũng sinh ra thứ nguyền rủa. Tôi chỉ là một ý niệm, tuỳ tác giả muốn làm gì nữa.
– Nghe không oai lắm, thế ông chả làm được gì cả.
– Tôi hiện thực hoá một ước vọng mà cậu không dám. Cậu có muốn không? Bất cứ gì. Hãy nghĩ về nó và thổ lộ với tôi.
– Chỉ là một trò chơi thôi, hả?
– Cả cuộc đời này là trò chơi, những cái bóng đèn sáng choang này là trò chơi tiêu phí thời gian; món nước này là trò chơi tiêu hoá bao tử cậu; đêm đen là khi ta tiêu huỷ hi vọng; cậu… là một hiện thân của tình yêu… bị thiêu huỷ. Thế chuyện có chơi một trò chơi thì có gì nguy khốn chứ?
-… Ông…
– Tôi nói không đúng sao? Tim cậu đang cảm thấy gì? Chảy máu hay cháy rụi thành tro, khi cậu chứng kiến cách tình yêu đốt cậu như than?
– … Ông… theo dõi…
– Đừng nói tôi theo dõi cậu, hãy tự nhìn đôi mắt xám ngầu thù hận của cậu trong kính cửa, nhìn bàn tay bấu đến xước bật máu vì kìm nén cái đau, nhìn ngực cậu phập phồng trút từng cơn thở bị nén xuống, nhìn sự tàn tạ trên môi. Hay cái trái tim đã thấm đầy nọc độc như con sói bị trúng tên. Cậu có thấy mình trong gương không?

Ông chỉ tay vào tấm gương cạnh quầy vật dụng. Làn da tay xanh xám kéo dài cho ánh mắt tôi đến gương. Tôi thấy mình đang ngồi với một bộ quần áo – Trong gương. Cảnh tượng siêu thực như bức tranh một tội đồ của án tử hình đối thoại với cơn câm lặng cuối cùng.
– Cậu muốn tôi giúp cậu ra khỏi đêm nay chứ? Đi dạo không?

Tôi khó thở quá đỗi, chẳng biết đi dạo ban đêm với một bộ quần áo đại diện cho cái chết thì không biết có kỳ quặc gì không, hay nguy hiểm, xây xước gì. Nếu mà ông ta có cầm theo lưỡi hái to khổng lồ, sẽ dễ hơn để biết ông nguy hiểm chỗ nào. Đàng này, có mỗi cái bộ đồ khoác.

***

Dưới trời đêm ẩm nhạt, ông thọc tay vào túi áo đi cạnh tôi. Cứ qua mỗi cây đèn đường, tôi lại cố đi nhanh hoặc chậm hơn vài bước, thay đổi góc ánh sáng chiếu vào cái hõng đen nơi vị trí gương mặt, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy đường nét nào lộ ra theo hướng hắt sáng.
– Trời lạnh nhỉ?
– Ở lâu trong trạng huống thâu đêm thế này, tôi chẳng cảm thấy gì nhiều – Ông ta chép miệng – Cứ nghĩ mình chỉ là nước, là quên hết nóng lạnh.
– Nước cũng có sôi, có đá, ông chẳng giống thế sao?
– Ở địa vị của tôi, chỉ có thể làm nước chảy. Cái gì đã làm, không tái hồi, cứu vãn gì được. Mình phải chấp nhận nó, không thể ân hận trước những vết mực lem đã đổ, chỉ có cạo sạch nó khỏi tâm trí.
– … Như cái chết hả?
– Ờ, cậu nghĩ xem. Giá mà một ai đó mình vô cùng oán hận không còn ở đây nữa. Mà người bị oán hận, hẳn nhiên là người xấu. Một cái xấu cũng giống chỗ vải màu đen trên một mảnh vải trắng, cắt nó đi ai cũng đẹp lòng.
– Ông cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản thế, thế giới đã ko đi đến chỗ cào xé tàn hại nhau. Ông búng tay một cái, chỉ còn lại người tốt toàn thể. Hạnh phúc đại đồng lắm thay.
– Tôi cũng cố làm mọi thứ đơn giản hơn, như cách mình phân định tốt xấu. Trái tim con người làm được. Nó vi tế như mạng lưới mạch máu chằng chịt tạo hình nên sự lưu chuyển khi các người sống. Nó biết phải trái và không dối gian bao giờ.
– Ông thơ ngây như một thằng trẻ con.
– Sao cậu phẫn nộ thế? – không phải chính trái tim đang đập kia đã cho cậu một buổi dạo đêm cùng tôi, như một thân thể còn sống. Nó biết phân biệt tôi đây có thứ cậu đang thầm kín mong mỏi không kháng cự.
– Đôi lúc tim vẫn đập, và lòng người chết khô.
– Cậu chứng minh đi.
– Này, ông là đàn ông. Ông hiểu cảm giác yêu một ai đó cùng tận chứ.
– Đã từng, nhưng lâu cả thế kỷ rồi. Mờ nhạt cả. Cậu nói xem.

– Tôi yêu cô ấy. Tôi hi sinh cả những giờ ngủ đêm để đến trò chuyện cùng nàng. Tôi ở cách đây 5km, đi bộ hết gần cả đêm. Tôi luôn hết việc lúc 9h, đi bộ đến phòng nàng gần 12h rồi. Tôi ngồi ngoài cầu thang, vuốt tóc nàng thơm, nghe kể chuyện trong ngày. Hôn môi nàng. Và đi bộ về đến nhà khi mặt trời hiện ra. Tôi tài lắm, vừa đi vừa ngủ, lại quần quật lao vào phòng giặt tẩy đến 9 giờ khuya. Đã 6 tháng không ngủ đêm. Mắt tôi chắc đã khắc hình ảnh nàng thành vết trong con ngươi. Tóc nàng thơm mềm thành một vùng mơ mị, hình như khi ấy tôi ngủ rồi. Ông đã ngửi thấy gáy của một người phụ nữ ông yêu chưa? – mềm mại, nhục cảm, thơm mùi tóc.
– Tôi nghĩ mình đã từng. Mùi thơm của cô ấy ra sao?
– Như ngọc lan rơi xuống tay.
– Hôm nay cậu cũng đi theo hành trình đó à?

– Đã một tuần rồi tôi không đi bộ đến. Xưởng giặt vào mùa cưới. Tôi bơi trong những tấm trải bàn bất tận hôi mùi tôm hùm, heo sữa. Tôi có gọi xin lỗi nàng vào ngày đầu tiên, thông báo trong 2,3,4 ngày kế tiếp. 5 ngày sau tôi ngủ gục và bị cuốn vào dòng nước giặt. Có người đã cứu tôi khỏi chết ngạt. Khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi đã ngủ liền 2 ngày. Tôi chu du trong đám mây, đi bộ khỏi cổng địa ngục rồi quay về. Tôi gọi, nàng bảo bận vì đã đi làm ca khuya. Khi ông bác sĩ đóng cửa phòng nghỉ ca đêm, tôi đã rời khỏi đó, như ông thấy, tay tôi còn băng chỗ hở vì chọc lấy ven truyền nước.
– Phải, hôm nay tôi lại thấy cậu đi qua đây. Tôi nghĩ hẳn là một ngày kỳ lạ, vì đã lâu lắm cậu trai này không đến. Đó có phải là tín hiệu của định mệnh không?

Khi ông ta nói, tôi nhìn lên tàng me trong bóng đèn đường. Cứ như trò giỡn quỷ thần, lá me lấm tấm bay. Hình như chúng bay lên và kết nhau thành tàng lá mới, chứ không rụng xuống chút nào.

– Tôi nhìn qua khe khoá cửa phòng trọ tầng hai, nơi nàng vẫn ngồi cho tôi vuốt tóc. Bên trong đó, nàng trần truồng và ngủ say trong vòng tay một người khác. Tôi cứng đờ ra. Nhìn đây, tay tôi đau quá, tôi đã nắm cái lan can đến chảy máu mất.
– Cậu không làm gì mà bỏ về sao?
– Tôi buồn ngủ quá đỗi. Cứ như một giấc mơ dài trêu giỡn. Tôi đi mãi mà không thấy mình thoát ra. Tôi hồ nghi mình đang ở trong một vòng lặp chéo của thời gian, và có nhiều nhầm lẫn – như tình yêu của nàng, của tôi, quyết không thể nhầm được.
– Này, cậu nghĩ sao nếu quyền năng tôi giúp cậu có lại nàng? – tôi thật tình đấy. Tôi dư dả sức mạnh. Cậu thì quá đồng cảm mà đi dạo với tôi cả đêm. Mất thì giờ quý giá. Tôi cũng nên rộng lượng chứ nhỉ…
– …
– Này, chuyện này nhỏ thôi, như tôi đã nói rồi đấy, mình quên ai đó đi, hoặc mình dày vò, làm khổ, hay ngừng yêu… Cũng giống nhau thôi. Tôi làm được.
– Sẽ lộn xộn lắm nhỉ?
– Không, tôi là tay chuyên nghiệp. Cậu đã hẳn hòi gặp mặt cái chết nào như tôi chưa, tôi biết cả, lại biết phải trái, không hàm hồ làm chuyện khó chấp nhận.
– Tôi không biết.
– Mạnh dạn lên. Nào, cậu có thể ước, và tôi, gã bạn cậu làm nghề cái chết, sẽ thực hiện gọn gàng cho cậu.
– Ông hăm hở quá nhỉ.
– …
– Ông có làm nàng đau không?
– Này, tôi đã bảo cậu, tôi có thể thực hiện đủ mọi cấp độ, quên cũng là chết, ghét bỏ hành hạ cũng thế cả. Chả cần lăn đùng ra hình tượng như truyện cổ đâu.
– Ông… chắc…
– Hay tôi làm thử cho cậu xem, với cô gái bên kia đường nhé.

Bên kia là đường các chị đứng, có cô đang dùng hộp quẹt đốt phong long suốt cặp chân dài mảnh khảnh.

– Vậy… ông hãy làm cái gã đang ngủ với nàng chết đi.
– Cậu chắc chứ? – Tôi cần một lời khẳng định, nghi lễ thôi, đơn giản.
– Tôi muốn gã đàn ông ngủ với nàng chết thành tro bụi.
– Tro bụi à? – Cậu phù phiếm đến cả ý nghĩ cơ đấy. Mà cậu cũng ghen tuông nhỉ.
– Tôi không biết. Tôi thậm chí không ngủ được mà phải đi dạo với ông đấy thôi. Ông từng yêu chưa – đau lắm.
– Hình như cũng có. Mà lâu rồi! Chậc.

Ông ta kéo chiếc áo choàng xuống, chỉ là một vùng tối đen đặc như hũ nút và ngạt khí tuyệt cùng. Không có thân thể nào sau cái áo khoác, hình như đó chỉ là một cái hố đen có ý niệm.

À, tôi quên nói cho ông một điều, tôi hoảng loạn quá mà. Tối nay tôi thấy nàng trần truồng, nằm ngủ cạnh một gã đàn ông – hình như hắn có gương mặt của tôi.

Quen lắm.

Khải Đơn

Tagged as:

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: