Vui chơi hết ngày tháng

Thác im lặng

Tôi vừa tìm thấy trong máy tính một đoạn âm thanh tiếng thác đổ. Hôm đó trời nắng đỏ, chỉ có một mình đứng giữa rừng tre, âm thanh của nước gõ vào nhau như hàng tỷ tỷ hạt kim loại rơi xuống vực, tạo thành một hỗn âm thanh sạch như nhịp đập sâu kín trong não người.

The-Sculpture-Park-Dandelion-Seed

Ý tưởng kỳ lạ rằng tôi có thể làm một trong những viên kim loại đó, băng mình vào đáy nước màu xanh xám đặc. Trở thành bất tử như nước, dao chuyển như bước sóng của hạt kim loại chu du. Tôi bất động ngồi giữa trời nắng, tắm mình trong ảo giác của vĩnh viễn. Lần đầu tiên, một ý nghĩ đã đi bộ qua tôi. Nó khiến tôi lập tức quyết định chọn lựa điều đã phân vân nhiều tháng trong ủ dột.

Một người tôi yêu vừa mất. Trước đó vài ngày, bạn còn nhắn cho tôi trên Google Hangout, thản nhiên bàn bạc về cuộc hẹn gặp. Cú đánh đó làm tôi không gượng dậy mà ngồi im kiểu con thú trong hang tối, yêu thích và trưng dụng nỗi buồn như trò chơi nhàn rỗi. Tiếng thác, nắng, rừng tre, hay không ai cả đã lột bỏ tôi khỏi mớ trang sức lấp lánh của nỗi buồn. Trời, ngày ngắn vậy sao, dòng nước kia hãn hữu và bể vỡ vậy sao, vậy tôi đang làm cái gì mỗi ngày để kìm nén và chịu đựng cái bất hạnh tự tạo của mình?

Tôi tái tạo thời gian của mình nhờ vào dòng thác. Cách chúng ta không thể níu kéo nước khiến ta dè chừng chúng. Cách tôi không quản lý được nỗi u sầu của mình đã nhấn chìm tôi trong câm lặng và tự dày vò. Bạn tôi tuyệt nhiên đã đi mất, nhưng hẳn bực mình vì tôi không nghe lời. Đứa ngồi trước dòng thác hoá ra là một con hèn chết bỏ, nó không còn đứng dậy được nữa. Ỳ ra như một kẻ lười.

Không có nhiều thời khắc trong đời tôi phân định rạch ròi được như vậy về thứ mình muốn đoạt lấy, mất mát, chịu đựng, bất hạnh. Gọi tên khác đi, thì chúng là sự trống rỗng vô cùng hút sạch hơi thở của mình. Tôi nhớ mình đã chọn điều phải làm để giải thoát sự lằng nhằng của tâm trí. Có hàng ngàn lần trong đời mình như con mèo ngu, quấn cho rối bời cuộn len trong chân, bất cần lí lẽ đúng sai gì.

Khi nghe thác, tôi cũng đã suy nghĩ đến chuyện mình phải bơi được ngoài xa.

Nhiều hôm nằm ngửa cho trôi đi trong hồ nước, đầu óc tôi tự nói vẫn chưa tập xong bài bơi ngoài nước xa bờ.

Hay là tôi đành phải đi tìm một dòng thác khác?

Khải Đơn

Tagged as: ,

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: