Vui chơi hết ngày tháng

Trong lễ hội hóa trang

Chúng tôi quyết định tổ chức một lễ hội hóa trang trong ngày tốt nghiệp cuối cùng. Ở tuổi 22, chúng tôi sớm nhận ra mình đang rời xa những vùng lấp lánh để bước vào đời thật. Nhiều đêm, tôi ngồi trên đỉnh ban công, tim kiệt lực đập chậm rãi, hồi hộp đợi tháng ngày mục ruỗng và thở gấp.

Vy nằm trên đùi tôi, em để thõng đôi chân trắng dài mỏng xuôi trên hàng gạch ban công. Chiếc áo sơ mi em đắp trên người thùng thình và mỏng manh, đủ để tôi thấy người ấm lên vì hơi của lưng em.

  • Anh nghĩ sao nếu anh hất em xuống chỗ này?
  • Em điên à?
  • Không, em nghiêm túc. Có gì đâu, anh lòn tay xuống lưng em, lật thẳng cổ tay, là em rơi xuống.
  • Tại sao?
  • Em muốn ở đây mãi mãi, khoảnh khắc này, anh ấm như thế này, em chỉ cần quần lót thế này. Sao dày đặc. Mùi đất. Mùi nước.

Tôi im lặng. Tôi tưởng ra cổ tay tôi sẽ lòn xuống lưng em, ấm hơn biết bao nhờ lưng trần em chạm vào tay. Tôi không tranh cãi. Vy cuồng dại của tôi lúc nào chả vậy. Em thề mình sẽ giữ lại mọi khoảnh khắc em muốn. Tôi thì chẳng thể thề. Từ khi cha tôi rời nhà đi và đi mất, tôi thận trọng mới mọi lời thề hẹn. Đôi khi mình quá mải mê đóng đinh các lời cam đoan vào tường, mà không biết thực ra mình cắm đinh vào sâu da thịt người thân – như cuộc hành hình Đức Chúa chịu đựng. Mỗi lần Vy muốn gì, hay thề gì, tôi cố gắng ghi nhớ, và cố kìm cơn bốc đồng để không phụ họa quá trớn với em. Em là thứ pháo sáng lấp lánh, đốt lên giữa những vùng nghi ngại tôi tô đen cho mình. Lóa chóa, ồn ào, hạnh phúc, rừng rực.

Khi ấy thì màn hình điện thoại sáng, lớp trưởng hỏi muốn làm gì trong đêm hội sau ngày tốt nghiệp. Một đứa nào đó trong lớp gõ nhanh: Hóa Trang – ở quán bar Chic – anh tớ chủ quán – bao quán 1 đêm.

Vy rời khỏi đùi tôi. Em ngồi thẳng lưng trên cái bờ ban công chênh vênh – bên dưới là độ cao 3 tầng lầu. Em bật quẹt nhìn vào lửa.

  • Này, em sẽ hóa trang thành một cô gái điếm không có mặt. Được không?
  • Kém tắm. Em nghĩ thằng nào sẽ ngủ với em nếu em ko có mặt.
  • Em sẽ cho anh thấy, anh sẽ ngủ với em dù em không có mặt. Được không?

facelessfridaypic

Một nỗi sợ vô hình bùng lên trong tôi như cơn sóng biển. Ngủ với một cô gái không mặt. Ý đó làm tôi bị nhói ở ngực. Miệng khô hẳn. Bao nhiêu cơn mê mệt nãy giờ bị cuốn theo thân hình ấm áp trắng muốt của em, giờ tụt xuống như cạn máu. Tôi thở gấp. Như mọi lần, tôi không trả lời.

Tôi trèo xuống ban công và vào nhà vệ sinh. Lúc tiểu, tôi bị đau. Chả hiểu vì sao.

Đêm đó, khi Vy thở gấp và nóng rát bỏng trên bụng tôi, tôi nhắm nghiền mắt. Mọi lần, tôi bị xao xuyến và yêu em khủng khiếp khi nhìn em đổ mồ hôi khi làm tình. Nhưng lần này tôi nghĩ tốt nhất nên nhắm mắt. Và chúng tôi mệt nhoài với nhau. Em ướt đẫm. Ngủ ngay trên ngực tôi. Môi cong, căng và thơm.

***

Tôi đi bộ trong vùng đáy mắt màu đen một lúc lâu. Cách đi bộ khi ta vừa chớm mơ, thường trên một thanh gỗ dài. Sau đó bàn tay quyền lực hất cổ tôi ngã chúi dủi vào bóng tối.

Trên biển xanh ngắt ngày mưa nóng bỏng, người đàn ông dắt tôi đi trên cát xám. Vùng trời này hình như xa lạ. Tôi không thấy tiếng nói xung quanh mình hiểu được.

Ông nắm chặt tay tôi, vừa đi vừa lầm bầm và lần chiếc tràng hạt trên tay. Tôi lơ ngơ nhìn dừa, nhìn đá, nhìn vòng cung biển, nhìn những người phía xa nhìn tôi ngơ ngác, mắt đóng đinh sâu hoắm, màu đen của mắt tinh anh, sầu muộn.

  • Bác, mình đi đâu đây? – À, tôi gọi ông ta là bác.
  • Như mọi ngày. Mình phải làm mà con. Mình không thể ra trễ. Sẽ có người đợi mình. Sẽ có người bị bỏ rơi. Tội lắm con.

Tôi đi theo ông. Ông xỏ đôi dép nhựa vào bàn chân rám cháy đen thui, da như muốn lột ra vì hơi nóng bập vào thân thể suốt thời gian dài. Mắt tôi đau vì ánh sáng và mưa quất thẳng vào võng mặc.

Thình lình, một cơn sóng biển ào lên cao hơn đầu người – một bức tường xanh khủng khiếp đặc cứng như thủy tinh. Từ xa, tôi đứng như trời trồng trước kỳ quan giây lát. Sóng sụp xuống, vứt lại hàng chục thân thể người nằm la xa trên bờ biển.

Từ sau lưng tôi, những đôi mắt buồn thẫm kia chạy ra như điên, tiếng khóc lấp cả cát trời. Tôi và bác đi nhanh về phía họ. Vài xác chồng lên nhau, một cái xác ôm cứng xác nhỏ hơn, nhiều người nằm ngửa. Tất cả mặc đồ rách nát, xám nâu, gương mặt buồn rầu chắc vì chưa hoàn thành ý định dang dở.

Cơn mưa quất mạnh vào thịt da họ. Da thịt xám trắng không đỏ lên vì đau như tôi hay bác. Ông đứng như trời trồng trước mớ sinh vật biển gửi vào. Ông quỳ xuống, đọc bài kinh Phật mà tôi từng nghe nhiều lần ở những đám tang. Trong mưa, áo nâu của ông sậm màu lại. Tôi đi bộ xung quanh, tò mò nhìn từng người. Đây là em Di, em ngủ mất khi đang ôm mẹ. Kia là chú Hài, chú còn cười khi nước cuốn đi. Chắc đó là chị Nguyệt, mặt chị phúc hậu tròn ủm như mẹ nhiều đứa con ngoan. Tôi tự đặt tên cho họ. Sau một hồi thì hết quỹ tên, vì không muốn tên họ trùng với người nào mình quen (vì mê tín sợ người ta sẽ chết),  lại không muốn đặt tên nào xấu cho họ.

Cuối bãi xa xa, cạnh một thanh gỗ tróc lở, tôi nhìn thấy nàng, cô gái áo trắng nằm úp mặt xuống cát. Tóc nàng đen háy, dính đầy vỏ gỗ và rong xanh. Áo nàng trắng, lộ ra chiếc áo ngực màu kem ẩn bên trong. Nàng im lìm. Khác hẳn sự sung sướng, sôi động hay hài hước của những cái xác nằm đàng kia, đang đoàn tụ với bao nhiêu người tội nghiệp khác. Sao nàng cô đơn vậy? Sao không ai chịu lại đây để đỡ nàng dậy? Sao không ai khóc cho nàng như mớ xác đàng kia? Nàng có 22 tuổi không nhỉ? Tim tôi co bóp, đau nhói, tôi rời bỏ nàng, chạy nhanh về phía bác.

Những người trên bờ đưa xác về sâu bên trong. Tôi đi theo họ. Xác đặt nằm trong bao, kéo khóa, hoặc trùm lên vải mỏng. Nàng nằm một góc, vẫn áo trắng, tóc đen rủ xuống khỏi chỗ nằm. Tôi đi lại gần. Nàng cô đơn thật. Thân thể nàng co ro ở đấy, câm lặng, không ngôn từ, chẳng chút đòi hỏi hay gợi nhớ về nhân gian, hoặc mưu cầu được trò chuyện. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đọc bài kinh bác dạy. Trước khi quay lưng đi, tôi cúi mặt mình xuống mặt lớp vải mỏng màu xanh xao đang phủ trên mặt nàng. Ngăn cách này là hai thế giới. Mùi của nàng là gì. Hơi thở của nàng ở cõi kia ra sao? Tại sao nàng lại rơi vào cõi này. Càng tự hỏi, cơn u sầu càng chiếm tràn tim. Tôi cúi sát gần miệng, đặt lên đó một cái hôn.

Lạnh buốt. Một vùng tối đen như cú đập của thanh gỗ vào đầu tôi.

Tôi giật mình tỉnh dậy.

Vy vẫn ngủ trên ngực tôi. Môi em căng hồng. Tôi hít lấy để thân thể em. Em ấm quá. Tôi sợ. Tôi thấy tay mình cóng buốt. Sợ hãi. Nước mắt trào xuống tai.

Tôi thở. Đau hết cả ngực.

***

Ở bar Chick, tôi đứng sát ban công phía ngoài, nhìn xuống thành phố. Góc này của Sài Gòn kỳ ảo như một lâu đài lộng lẫy. Đèn sáng chóa mắt, những cô gái mặc crop top hở rốn, quần cao bó sát, son tô đỏ, đi bộ cạnh một anh chàng mới cạo nửa đầu. Tiếng hú hét gọi nhau. Sau đêm nay, chúng tôi sẽ rời khỏi tuổi 22, sẽ bước xuống đường giống bất cứ ai, sẽ thức muộn trong những cao ốc kề bên và bù đầu vào việc, sẽ chậm chạp lê bước qua độ đớn đau được mô tả trong những khúc tình ca bất hạnh cho anh chàng tuổi 24 vừa bị bồ đá. Ai sẽ có được tuổi 22 của Sài Gòn ngập sức sống? Còn ai sẽ mất tuổi 22 trên biển lạnh buốt? – Tôi bị sặc khói thuốc.

Lớp trưởng và anh trai đang bận đón tất tần tật bọn chung lớp đến. Nhạc cao dần. Đèn tắt bớt. Lũ con trai bắt đầu nhảy lên bàn và hú hét ầm ỹ. Lớp phó, như mọi lần, là trung tâm của mọi cơn quẫy tới bến.

  • Đạt, vào đây!
  • Đạt! – Đứng ngoài đấy làm gì.

Thế rồi chúng tôi nhảy. Trong cái mặt nạ nửa mặt dở hơi, tôi bắt đầu quẫy mình như điên khi nhạc lên. Và lũ chúng nó cũng muốn “tới bến”. Được một lúc thì mệt. Mồ hôi đẫm lưng, tôi luồn qua đám cuồng vẫn đang chơi. Vy nhắn tin: “Này, đợi em nhé, cao bồi!”

Tôi nhắn lại đùa: “Thế hôm nay anh phải ngủ với điếm thật à?”

Vy: “Để xem!”

Tôi lùi ra ban công, đứng thở vì mệt. Tôi nốc cạn hai chai nước suối và thấy lưng áo ướt đầm mồ hôi. Lần nào cũng vậy, “quẫy” với cả lớp lúc nào cũng như trong phòng karaoke, nhảy chả cần biết trời đất, như tập thể thao trong phòng kín. Nhưng đây là 22 tuổi mà, sẽ chẳng bao giờ được như vầy nữa. Không bao giờ.

Bỗng nhiên lớp trưởng rú lên. Nhạc dập dữ dội.

Một bóng váy trắng bước vào giữa quán. Em mặc chiếc váy trắng trắng mỏng trong suốt đến nỗi từ ngoài ban công, tôi nhìn thấy đầu vú của em, và tòan cơ thể mà tôi quen thuộc. Em uốn éo như em vẫn làm trước đây, vì là một vũ công ra trò, chứ không phải bọn đần chúng tôi “quẫy đạp” trong cái thân thể vụng về của mình. Đèn tối quá. Nhưng Vy trắng quá. Em đẩy cơn hứng tình của tôi lên cao độ. Em quay cuồng trong cơn mê mải của gần 70 thành viên của lớp túm tụm trong cái quán bar chuồng gà nhà thằng bạn.

Quên cả đôi chân mỏi nhừ, áo ướt mồ hôi. Tôi lao vào lại tâm bữa tiệc. Tôi kéo Vy ra ngoài ban công. Tôi muốn hôn em. Ôm ấp em. Cởi phăng mớ đồ của em ra. Sự che đậy này có cần gì không? Tóc em xõa dài, rối nùi lên sau màn nhảy kích động của em.

Vừa ấn em sát vào thành ban công, tôi cứng đờ.

Em phủ trên mặt chiếc khăn mỏng xanh xao. Không có môi căng. Không có bờ mi rậm rạp cau có. Xám trắng. Phẳng lì. Gương mặt hướng về tôi, kiếm tìm một nụ hôn. Giọng nói của Vy đêm đó âm vang: “Em sẽ hóa trang thành một cô điếm không mặt.”

Tay tôi bấu lấy ngực em. Chới với kiếm tìm một chút hơi ấm của Vy, của ngực, đầu vú, thân thể đã thuộc về tôi. Em của tôi.

Nàng – điếm – không – mặt ôm ghì lấy tôi, giật tay tôi đặt lên mông nàng. Nàng co chân dồn tôi vào góc. Nàng dí cái khuôn mặt xanh xao không tì vết mắt mũi ấy vào tôi một nụ hôn. Vy muốn tôi phải làm tình với một cô điếm không mặt, để kỷ niệm tuổi 22 bất diệt của mình sao?

Khó thở như bị bóp cứng lồng ngực, tôi giật phăng tấm vải che kín mặt Vy. Khiếm nhã cũng được. Bạo lực cũng được. Tôi chỉ không chịu đựng thêm được phút nào nữa.

Tấm vải nhàu nhĩ bay theo bàn tay nắm cứng như sắp đấm của tôi.

Dưới lớp vải ấy – không có gương mặt nào. Trắng trơn.

Lạnh buốt.

Bàn tay hất tôi vào không trung. Sài Gòn diễm lệ bay vòng quanh, tỏa ánh sáng nhấp nháy tím xanh như đói khát một cơn vui cuối cùng.

Khải Đơn

Tagged as: ,

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: