Vui chơi hết ngày tháng

Tình bạn…

… như một cốc cafe nguội được chiết tách từ thứ bột nguyên thuỷ nào đó, đậm nguyên như buổi nóng thơm còn khói bay. Nếu trong tâm trí còn xem nhau như bạn, thì cuộc hội ngộ bị gián đoạn bao nhiêu năm tháng, cũng luôn khởi đầu bằng một câu chuyện nào đó – như thể quá khứ đã được tạc nguyên lên đá, y vẹn hình dạng, và chỉ tiếp tục bởi những nét vẽ thêm về sau như chưa từng có thời gian ngấm ở giữa.

image4

Tình bạn – như một gói mì lỡ bận nước sôi quá đà. Dù gần nhau kề bêntrong ngày tháng, nhưng nứt vỏ dần dần bởi những chệch lạc không hàn gắn được, thì mỗi ngày gặp nhau chỉ là một cuộc kéo dài thời gian để hai người chứng kiến nhau méo mó xa rời dần thuở ban đầu. Như một thân xác người căng nét thanh xuân sẽ chảy mòn nhễu nhại tự bao giờ.

Tình bạn, rồi sẽ trở thành một thanh âm lướt trong vòm tai ta, dù đi muôn xứ xa rời nhau, hễ ngắm nhìn trời xanh, luôn nhớ thuở trong bầu trời xanh có một người trò chuyện. Khi chân dạm bước lần khân vào cuộc phiêu lưu mới, tự dưng tim bất an vì không có bạn động viên mình, rồi lại phải cứng cỏi nhắm mắt dấn thân, vì biết dù mình có trễ tràng, tổn hại, thương tích, khi trở về con đường xưa, bạn sẽ là người đón mình ngã gục.

Tình bạn, hoặc sẽ trở thành một bể nát tang thương. Đúng nghĩa như khi ta trút bỏ áo vỏ thơ ngây thuở đầu đời, ta bị cào xét rách tươm bởi người bạn thân lòng tín cao trọng nhất. Sự tuyệt vọng do cả cuộc đời trút vào thân xác không thể bằng một lần người bạn quay lưng. Như khi bị thế giới chối từ, ta tự bóp méo mình thành y như bạn – bởi phản bội nhau dường như cũng là một chọn lựa để trưởng thành.

Tình bạn, tuyệt nhiên không đủ cháy bỏng để ta thề non hẹn biển, chắc chắn không ràng buộc vào cơ thể nhau bất cứ xác tín nào của tình yêu trẻ tuổi. Tình bạn chỉ là một nút thắt lỏng hờ ta gán vào người nào đó, vô tâm, dễ dàng, nhưng rồi không thể ngờ có khi kết nối ấy tồn tại hoài hoài như sợi chỉ mỏng phất phơ ngoài gió. Không ai thèm nặng lòng cuồng tín nó. Không ai cắt đứt nó.

Một tình bạn, chỉ là một sớm ngày trở về sau bao năm xa cách, đã mỏi mệt đắm say, đã chán chường mọi định mệnh, ta chỉ ngồi xuống với nhau, nói mãi câu chuyện hôm xưa ngày tan học, mình quên đợi nhau về.

Một cốc cà phê nguội không còn thơm tho lộng lẫy, nhưng vị óng ánh nâu mềm thì cứ vậy thôi.

Như thế, tình bạn đã buộc vào tim…

Khải Đơn

Tagged as:

1 Response »

  1. Nhẹ nhàng quá đỗi chị ơi, đôi khi tìm ai đó đủ thân mà kể cái này thật khó.

    Like

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: