Bông hồng này là một lời hứa đầy đủ nhất của huỷ diệt – khi đặt nó vào tay tôi – người cho hoa kể về một vài sự u buồn xảy đến. Nên cậu quyết định tặng tôi bông hoa lăn lóc đâu đó vừa tìm được – để đánh dấu rằng vào khoảnh khắc đó tụi mình bị nỗi buồn nuốt chửng.

Tôi đặt nó trên bàn, và nhìn cánh hoa lịm dần mỗi ngày.
Một sáng tỉnh giấc, tất cả cánh hoa hồng bung vỡ dưới chân chiếc bình thuỷ tinh. Tôi những muốn gọi cậu và nói:
– Nỗi buồn có thể làm mình bị vỡ, nên cậu đừng buồn nữa.
Nhưng cuối cùng tôi không nói gì, gom các cánh hoa vào sọt rác.
Ngay cả hiện hữu này của mình vốn đã vô nghĩa đến cùng tận rồi, thì cần gì phải mặc cả một chút buồn bã dâng lên.
K.
Comment