Vui chơi hết ngày tháng

Chim nhại của tôi

“Khi trẻ con hỏi chú điều gì thì hãy trả lời nó, vì thiện ý. Nhưng đừng bịa chuyện. Trẻ con là trẻ con, nhưng chúng có thể phát hiện sự lẩn tránh nhanh hơn người lớn, và sự lẩn tránh chỉ làm chúng bối rối.”

“Nhưng trước khi bố sống được với người khác bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.”

Tôi đã đọc nhiều lần những đoạn thoại này, trong tập “Những con chim nhại” – và đã review quyển sách trong một bài viết cũ. Nhưng tối qua, không ngủ được, tôi lôi chúng ra và đọc lại.

Sự ngạt thở xâm chiếm câu chuyện cũ.

Tôi nói chuyện với rất nhiều bạn mình đang chơi thân và cãi cọ. Nhiều người nhỏ hơn tôi gần 10 tuổi.

61582

Tôi cảm thấy ấm áp, vì nhiều điều lành họ chọn, các em muốn mọi việc sẽ tốt. Tôi hay nhớ tới điều lương thiện mà các em bàn đến.

Hình như chúng ta có vài sự lương thiện vô hình chụp vào lồng ngực mình, giữ cho trái tim thở và không tắt đi. Ý niệm được “sống với chính mình” được “không tuân theo nguyên tắc đa số”, được làm gì đó theo cái họ gọi là “lương tâm” dường như khiến họ không ngủ được.

Tôi không muốn bạn ấy bị tổn thương. Tôi ghét các vết đau.

Tôi không muốn bạn khóc, và nói rằng hãy để em yên, em không tin gì hết.

Tôi không muốn bạn sẽ phải nói em mệt, em chán ghét những lẩn tránh.

Những khi nghe các bạn nói, tôi nghĩ về chú chim nhại mà bố Atticus nói trong truyện: “Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức. Chúng không phá hoại vườn tược của con người, không làm tổ trên nhữngbẹ ngô, chúng không làm việc gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi.”

Tôi muốn thẳng thừng nói với họ chim nhại, em hẳn rồi sẽ chết. Sự thơ ngây của chúng ta, sẽ chết. Cả hạt nước trong sáng đọng trong lồng ngực ta, rồi sẽ cạn.

Tôi biết con chim nhỏ ấy sẽ chết trên tay bạn như nó đã từng chết trong tay tôi, nhưng rồi tôi không thể làm gì được để cứu nó.

Tôi cũng không thể kể cho bạn tôi nghe con chim nhại của tôi đã chết, và bảo em hãy bóp chết nó đi. Tôi không thể bảo vệ họ, hay ngưng lại khi nhìn họ – để mất con chim nhại bé nhỏ trong lồng ngực.

Sự chà đạp dành cho họ ngày càng phũ phàng như màn kịch giả hiệu. Nó bấp bênh và bóp ngạt thở sự yếu mềm cuối cùng mà họ có. Nó biến đứa trẻ thành hằn học, giận dữ. Nó cần đứa trẻ vung tay lên hung hãn, để rồi giương sẵn một chiếc ná, bắn vào sự thơ ngây cuối cùng đó – như một cuộc tuyên chiến đầy ác tâm vào nhau.

Chúng tôi cần bạn vung nắm đấm lên – đó là khẩu hiệu của một gã thợ săn con chim nhại cuối cùng

Nếu thợ săn không thể sống với chính mình, không thể ngưng dối trá, có một ngàn lý do biện bạch cho điều sai họ chọn, vậy thì, tại sao không thể chừa những đứa trẻ ra?

yik4Kd9rT

Nếu thợ săn phải đời đời đeo mặt nạ? Sao không đeo một mặt nạ trắng của kẻ câm trong màn kịch cũ? Đôi lần tôi tự hỏi, hay là chiếc mặt nạ đã ăn thịt thợ săn? Có thể khi ai đó nảy ra định xem mặt nạ đó là gì, họ bàng hoàng phát hiện mặt nạ giấy đã bấu vào thịt, bấu vào gương mặt kẻ mạnh mẽ ấy.

Thợ săn không có nhân tính, chúng chỉ đeo mặt nạ bởi vì nhân tính là thứ có thể trá hình.

Chúng sẽ luôn giương cung, bởi điều cốt lõi của một thợ săn là tìm giết con chim nhại cuối cùng.

Kinh dị ở chỗ, khi không thể sống với chính mình, họ mong mỏi những người khác vấy bẩn bởi bàn tay họ.

Thợ săn muốn trái tim và não những đứa trẻ giống họ, nghe lời họ. Họ kinh ngạc trước những đứa lầm lì muốn giữ cái triết lý thơ ngây và lạc loài, kinh ngạc vì những câu hỏi thản nhiên không tì vết, kinh ngạc vì dường như ngoài việc biết đau, những đứa trẻ vẫn bảo vệ con chim nhại cuối cùng, dù nó đã chết trong bàn tay họ.

Trong một cuộc trò chuyện muộn, em nói với tôi, con chim nhại của em nằm trong tay em, nó vẫn sẽ nằm đó dù nó có chết đi. Em sẽ giữ xác nó. Em vẫn sẽ làm điều em nghĩ là lương thiện.

Em khóc rấm rức trong điện thoại.

Trước khi sống với bất kỳ ai, với thợ săn, với cuộc đời, với hằng hà sa số những bóng tối và ánh sáng chồm tới thân thể chúng ta, rồi ta sẽ buộc phải sống với chính mình, như tôi, như em, như khi chúng ta bị đau và nhìn con chim màu xanh trong tay mình bị bóp chết.

“Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người.” – Bố Atticus đã nói vậy rồi.

Tôi chỉ thầm trả đũa bằng một cuộc tưởng tượng mờ nhạt: Tôi tự hỏi, thợ săn sẽ gỡ mặt nạ ra bằng cách nào, hay chỉ đơn giản là họ đã bán cả gương mặt mình cho cái mặt nạ ấy?

Xin lỗi thợ săn, tôi đã quên gương mặt người – người chưa bao giờ được phép tồn tại như cách chúng tôi nhớ về những con chim nhại đã chết.

Khải Đơn

Tagged as:

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: