Vui chơi hết ngày tháng

Chọn lựa

Một người trẻ tuổi luôn phải chọn lựa. Tôi nhận ra sự tàn nhẫn ở tuổi trẻ, chính là khi mình luôn ở một ngã ba phải chọn điều gì đó, và không bao giờ hiểu biết đủ rộng để đối mặt với thứ mình phải chọn.

Sự chọn lựa buộc ta lớn lên. Cùng lúc, nó sẽ bẻ gẫy ta ở một quãng nào đó, làm tổn thương, khiến ta bị đau đớn, biến đổi một phần nào đó sâu kín, hoặc đơn giản là làm con người trước đó của mình hoàn toàn tan biến. Dẫu thế nào, chọn lựa là điều không thể tránh khỏi.

pop surreal art aof smith

Khi bạn chọn một điều hệ trọng nào đó của mình vì một ai khác – ngoài bản thân, cùng lúc, bạn trao chìa khoá của phần hệ trọng đó trong đời cho người ấy giữ.

Bạn chọn học một ngành nào đó, vì cha bạn muốn. Bạn theo một nghề nào đó, vì mẹ bạn nghĩ là tốt. Ở đây, chủ thể là bạn – đã tự tước bỏ nhu cầu tư duy, chọn lựa, so đo hay đơn giản nhất là bỏ qua việc ướm thử xem cơ thể mình có phù hợp với cái bánh răng ấy không.

Đến một ngày, cái bánh răng như một khối thép loại trừ cơ thể bạn. Bạn bắt đầu bị đau, khó chịu, chảy máu, và muốn bỏ cuộc. Bạn không thể học được ngành cha muốn. Bạn sợ hãi cái việc phải chui vào văn phòng ấy với cái mùi thuốc hôi hám – trong cái nghề mà mẹ bạn nghĩ sẽ giúp bạn “có tiền” và “dễ lập gia đình”.

Lúc này, hãy suy nghĩ lại từ khúc đầu. Bạn là người đã bỏ quyền chọn lựa, và dâng hiến chiếc chìa khoá nghề nghiệp của mình cho cha mẹ. Tại sao bạn làm vậy? – Bạn muốn họ hạnh phúc và vui lòng. Vậy giờ đây thì sao? – Bạn đã xao nhãng mục đích ban đầu, bạn đã quên mất bạn muốn họ vui lòng. Bạn đã từ bỏ quyền chọn lựa để đổi lấy niềm vui của hai người quan trọng. Bạn đã hối tiếc sao?

Bạn chọn cưới người đàn ông đó, vì bạn bè bạn nói anh xứng đáng làm chồng, vì các chị cùng công ty nói anh sẽ đủ khá giả để lo cho việc sinh con chăm sóc gia đình, chị gái bạn hài lòng vì anh đối đãi phóng khoáng với cả nhà.

Một ngày, bạn tỉnh dậy sau giấc ngủ của hôn nhân, bạn bàng hoàng nhận ra mình bất hạnh.

Hãy quay lại khúc đầu, bạn đã không chọn một người để đi con đường của mình bằng trái tim mình, cảm xúc của mình và sự tính toán của mình. Bạn chọn người ấy vì trong mắt xã hội anh hoàn hảo, trong mắt bạn bè anh xứng đáng, và trong mắt gia đình bạn anh phóng khoáng.

Bạn trao quyền mở chiếc chìa khoá cuộc đời dài dằng dặc của mình cho những “thế lực” khác – hoàn toàn sẽ không phải chịu trách nhiệm gì với bạn và anh. Họ không ở đấy khi bạn bất hạnh. Họ đã bận khi bạn vật lộn với tổ ấm của bạn.

Bạn không thể nguyền rủa ai đã tước đi sự vô tư và hạnh phúc của bạn, vì bạn đã thảy chiếc chìa khoá chọn lựa ra ngoài cửa sổ cho vô vàn bàn tay chụp lấy. Trừ bàn tay của chính bạn.

Vậy, nếu mình phải tự chọn tất cả, và lỡ chân chọn sai thì sao?

Tôi đã đi qua cảm giác đó khó khăn suốt nhiều tháng dài. Đầu tiên là đối mặt với ý nghĩ: mình sai – chứ không phải lỗi ai hết. Thừa nhận lỗi của mình với chính mình khó hơn nói xin lỗi bạn bè. Tôi thường quá kiêu ngạo để nhận ra mình đã sai, và nhu cầu tự xin lỗi đến như một cuộc vật lộn, phải tự lừa tự chửi bản thân vậy.

Sau khi thừa nhận đó là một lựa chọn sai, tôi phải bắt đầu suy nghĩ nó đã sai vì cái gì. Việc này có thể làm lúc nhàn rỗi. Tôi cứ nhấm nhẳng nhai các cái sai đó suốt nhiều năm, bởi nó đối chiếu và giúp mình ngừng nhầm lẫn. Dù vậy, nó chẳng giúp gì cho việc đảm bảo tôi có sai tiếp hay không. Nó chỉ ngăn những nhầm lẫn kéo tới và khiến tôi mù loà.

Sau đó, lại phải chọn tiếp. Khi này, tôi đã ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm, vì mình không phải đổ lỗi cho cha mẹ về sự nghiệp sai lầm của chính mình. Tôi không đẻ ra một nạn nhân để tự tha thứ cho mình đã hành xử ngu dốt, thiếu trách nhiệm. Thật may mắn, vì tôi không cho cha mẹ quyền lựa chọn, họ đã không trở thành nạn nhân để tôi nguyền rủa.

Mỗi chọn lựa hàm chứa một con đường, và cơ hồ mình sẽ phải rải từng viên gạch cho con đường mình thấy hiện ra sau bờ bãi xa mù. Mình chỉ là một kẻ dại khờ, đeo lên mặt tấm băng đen và dùng bàn tay dò dẫm trong bóng tối của tương lai, vừa đi vừa xếp những viên gạch xuống quãng đường trước mặt.

Khi sợ hãi nhất với chọn lựa, hãy nhớ rằng bất cứ ai cũng mù loà như mình, và cũng đang đi với bàn tay vất vả và đôi chân mò mẫm trong hầm tối ấy.

Chẳng có cách nào khác ngoài lót gạch, bước đi và chịu đau.

Trong lựa chọn, đáng sợ nhất là mình phải đẩy người thân yêu của mình vào vai “thủ phạm” đã làm mình mù loà để tự huyễn hoặc thất bại đã qua. Tồi tệ nhất là mình luôn đẩy sự lựa chọn đó vào tay của ai khác, không phải bản thân mình. Dối lừa nhiều nhất, là kinh hoàng nhận ra ta mãi chẳng thành người lớn được, vì cứ đưa tay đi cầu xin hết cuộc đời lựa chọn thay mình – để chẳng bao giờ phải soi gương xem mình đã hành xử ra sao trước hai ngả đường lạ lẫm.

Khi chạy trốn những chọn lựa, ta chỉ là đứa trẻ bơi mãi trong cái bể cao su người thân yêu thổi sẵn cho chơi trong sân nhà.

Khải Đơn

6 phản hồi »

  1. em có thể chia sê bài viết này không ạ?

    Số lượt thích

  2. em có thể chia sẻ bài viết này không ạ

    Số lượt thích

  3. Reblogged this on hargane187 and commented:
    Phải trải qua bao năm thì mới biết nhìn nhận cái sai trước tiên thuộc về mình nhỉ?

    Số lượt thích

Trackbacks

  1. Lãng đãng

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: