Vui chơi hết ngày tháng

Thiên đường mù lòa

thien duong

“Những người đến đây đều là kẻ đi trốn. Em ngẩng đầu lên nhìn họ xem.

Chàng trai với mái tóc màu xanh đang tựa vào ánh trời và ngủ say sưa tên Pai, cậu ấy không còn con mắt nào. Những người như em chắc không bao giờ hiểu mất đi đôi mắt giống như Thượng Đế đưa tay nhấc mặt trời khỏi đường chân trời bình minh. Cậu ấy sẽ có những bóng đêm vĩnh cửu như trong bộ phim phù thủy vừa chiếu ngoài rạp.

Người đang cắm cúi viết như điên cuồng là Chan Tôi gặp Chan lần đầu khi cô thả mình bay xuống từ ban công chung cư ngoài thị trấn này. Cô ấy chỉ muốn gây sự chú ý một chút. Kịch tính của sự toàn vẹn. Chan bị liệt toàn thân, trừ hai tay. Nên cô ấy viết. Nhưng cô không có thêm sự chú ý nào. Rất tiếc, cha mẹ cô đều đang bận ở một chân trời nào đó, hơi xa chung cư và nơi này.

Nếu em thấy chưa đủ kịch tính, em có thể lại hỏi điều gì đang diễn ra với cánh tay của Hei. Tôi không biết tên của bạn ấy. Tiện thể, tôi đặt tên cho họ, vì nghĩ bằng cách này chúng tôi có thể đối thoại với nhau mà không cần phải sử dụng quá nhiều ngôn từ và những giải thích ồn ào.

Hei không có cánh tay trái, em thấy không? Hei đánh rơi cánh tay của mình khi cậu ấy lái xe chở một người – có lẽ là người yêu thương đi chơi – và họ không bao giờ còn gặp nhau nữa. Hei không phải khách, cậu ấy làm giúp việc cho tôi, sau khi tôi giúp cậu ấy đi bộ qua con suối để đến đây. Hei không thể hiểu con người vẫn có thể thăng bằng dù không còn một cánh tay.

Sự thăng bằng nằm ở đây – trong tâm trí ta.

Em đừng nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất tìm đến đây. Tôi đã gặp rất nhiều người khách giống em, tưởng rằng mình bất hạnh nhất khi đến nơi này và tưởng rằng họ có thể trốn khỏi địa ngục và đánh lừa những thương đau. Tôi cũng không chủ tâm gì để kinh doanh sự đau khổ này.

Em hãy uống cốc nước này, chúng làm bằng hoa lạnh, chẳng có tác dụng gì, chỉ là ở đây ngoài hoa lạnh thì chẳng có gì khác để nấu nước. Em hãy ngồi yên đây và nhìn ánh nắng đi qua đôi mắt của Pai, nhìn Chan viết, hoặc nhìn nơi không có cánh tay trống rỗng của người bạn kia.

Sự mất đi, trống rỗng hay không nguyên vẹn chỉ là một ý niệm khác của những đầy đủ tôi hay em từng có. Không có sự trọn vẹn vĩnh viễn. Không có vết thương đau đớn hoài. Không có chân trời mà người tưởng mình viên mãn được mãi mãi, nơi bàn tay của bất hạnh không thể chạm tới.

Khi em bước vào đây, em mang theo vầng hào quang kiêu ngạo của kẻ tưởng mình là số phận bất hạnh nhất cõi đời này. Em chạy trốn, như hầu hết những vị khách thân ái của tôi chạy trốn.

Chào mừng em đến đây, đừng quên uống loài hoa lạnh, đừng quên nhận ra chúng nhạt và buồn như cuộc chạy trốn của em…”

Chủ quán trọ “Thiên Đường” nói. Ông từ biệt ban công của tôi và đi về cánh cổng màu xám trước ngôi nhà.

Khải Đơn

Tagged as:

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: