Tôi nghĩ mình bị run rẩy, khi đưa tay vẫy chào anh, và anh ôm ghì lấy tôi. Đó là cách tôi tưởng tượng ra những lần hội ngộ. Anh ôm như thể biết tôi sẽ tan thành bọt vụn. Và xiết lấy.
Có những cái ôm sẽ ở trên thân thể mình vĩnh viễn, hoặc nó phai đi khi tâm trí mình ngừng nghĩ về người ôm. Người ta phai đi khi bị mất khỏi trí nhớ của nhau. Ở bàn cafe bên sông Mekong, anh nói đừng quên anh. Tôi bối rối quá với chừng ấy lời khẩn nguyện. Tôi chỉ thầm thì: Nếu em phải nhớ hết cả cuộc đời, em đã tự kết liễu mình ở đâu đó, vì không thể chịu được những điều đang quẫy đạp trong tim.
Tôi chấp nhận sự quên như một cách để tồn tại mà không đau. Tôi quên đi kẻ ác, vì hiểu mình chưa bao giờ đủ mạnh để chiến thắng chúng. Tôi quên đi kẻ ti tiện, bởi không đang tâm làm hoen hố đi một ngày nắng đẹp đang chờ mình yêu thương. Tôi quên cả người mình đã yêu say sưa hơn cả sự sống của mình, vì không đủ can đảm đón nhận sự chối từ thành thật. Tôi không dám chắc mình sẽ hạnh phúc sau cuộc bôi xoá bạo tàn đủ mọi vùng ký ức. Nhưng cứ vẫy vùng làm vậy, như đứa trẻ sợ đau ụp mặt vào bàn tay nức nở.
Nhưng kỳ lạ thật định mệnh này, tôi nhớ cái ôm. Nhớ được vòng tay cứng xiết tôi vào lòng. Nhớ sự vội vàng nông cạn của một người không đủ yêu thương đã lỏng ra từ bỏ. Nhớ cái ôm bối rối của lần chia tay biết không bao giờ gặp lại. Nhớ bàn tay đặt lên lưng, đợi chờ sự ấm áp lan đi không mong chờ được đáp trả. Tôi nói dối anh về sự quên, bởi tôi không quên cách anh đã ôm tôi.
Đó là cái ôm vượt lên mọi bầu trời, dòng sông hay những buổi sáng chào nhau gặp lại. Vòng tay anh lớn tới mức bao phủ cả vai và thân thể tôi, ấm như một cái khăn choàng và cứng rắn như một vòng thép. Tôi nhớ từng chi tiết, và thầm thì tự hứa sẽ không quên anh. Tôi ít khi quên các bàn tay, vòng tay và những âm thanh trầm đục nói với tôi về điều lạc quan bất khả giữa tháng ngày vô vị và phai tàn này.
Tôi vẫn sẽ ôm, và quên mất nhau…
Khải Đơn
Comment