#2

24232100_10212106082021147_8955052831148097974_n

Cái nhà này màu vàng – nó đứng giữa một vùng vô cùng khó chịu, đóng cửa xe thì nắng xuyên vô thân thể, mở cửa thì đau vì lạnh. Màu vàng của nó đứng cách mấy dặm đường còn thấy.

Tôi nhớ nó vì ngay cả những ngày khí trời kỳ quặc và đau như vậy, tôi chỉ cảm thấy được niềm vui.

Vui vì thấy ai đó chịu sơn một căn nhà vàng khè giữa mấy trăm dặm làng nhàng, sầu muộn và trơ như đá.

Vui vì có ai đó ở gần kia, ngay giữa những cây xương rồng câm lặng chả buồn đoái hoài sự tồn tại của loài khác, ai đó vẫn thấy xung quanh này là sống được, có một cuộc đời được.

Tôi từng nghe nhiều người nói cuộc đời thiệt mệt, thiệt khó sống, thiệt khó tin, hoặc là thiệt bực mình. Tôi thấy thiệt đơn giản, sự khó tin và bực mình đó mình thảy vô bồn rửa chén rồi xả nước đi. Sự khó sống và mệt, mình đi ra kinh Nhiêu Lộc đứng nhìn, cho thấy mùi hôi nước thải hoá ra còn mệt hơn là cái triết học vô hình này.

Rồi xong.

Một con đường dài 8000 dặm dạy tôi về sự kiên nhẫn li ti của từng hạt cát mỏng, niềm vui thấy một ngôi nhà trong suốt ngày dài giữa hoang mạc, sự chấp nhận trong buổi chiều khốc liệt của gió đau buốt và nản lòng.

Tôi chấp nhận mọi thứ thật đẹp vì nó chịu xảy ra, vì ngôi nhà chịu xuất hiện, con đường xanh lan tận đáy trời.

Tim tôi thật yên lặng.

Khải Đơn

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s