Cuộc đời sao nhàm chán đến vậy?

Tôi ngồi bên cửa sổ quán cafe, nhìn ra ngoài phố người đang lướt qua nhau. Cuốn sách đã vơi quá nửa, và tâm trí tôi đổ đầy cảm xúc kịch tính của một giáo sư đại học trăn trở vì ông yêu một cô gái lau dọn nhà vệ sinh mù chữ.

Thế giới của tôi có gì, ngoài những khung cảnh đèm đẹp và hiện thực chán ngắt của thế giới gói gọn trong những bức tường máy lạnh đô thị và trạng thái lặp lại đều đều? 

Một thế giới dẹt phẳng vài chiều, với những người đọc sách nồng nhiệt tranh cãi về thế giới. “Thế giới” ở đây hiện hữu trong những trang viết của người khác, được dịch ra bởi những người khác, và được hút vào tâm trí và phóng chiếu thành tưởng tượng rằng mình biết thật nhiều. Những hình ảnh kệ sách đẹp trang trọng, những chồng sách đầy tràn nhà cửa, những thư viện tao nhã với bàn viết bên cửa sổ cây xanh hứng nắng. Ảnh được đăng lên Instagram và mạng xã hội. Sự tưởng tượng chiếm hữu một khả thể khác: là đi ra ngoài kia và nhìn thấy thế giới.

Một thế giới với những hành vi trùng lắp theo thời khóa biểu, nơi tôi tỉnh dậy mỗi sáng, đến nơi làm việc, nhìn ra cửa sổ, ngắm tòa nhà, làm công việc quen thuộc. Trở về nhà, tôi gặp vài người bạn ở quán bar, hoặc trong nhà hàng ăn tối nào đó. Như trong bộ phim thời Liên Xô, nếu có tay mật thám nào đó theo dõi tôi, hắn có thể lập thời khóa biểu và đoán trước tôi sẽ làm gì trong 24 giờ kế tiếp. Thời gian mất đi sức mạnh của nó: Sự không lặp lại. Vì lỗi của tôi, chủ đích lặp lại – an toàn, cố ý.

Phát mệt vì thế giới nhàm chán, vì những động tác và phản ứng quen thuộc trong thế giới đã quen biết. Một con đường nơi ta sẽ gặp người bán trái cây lúc 4 giờ chiều. Một quán cafe nơi người nhân viên hiền lành quen thuộc luôn có thức uống ngon chờ đón. Một con phố khuya lướt qua với tiếng hàng rong đã bật một vạn lần mà người nghe thuộc đến từng cung âm.

Tôi tìm đến thế giới ngoài trời.

IMG_4763

Một thế giới mà buổi chiều leo núi lúc ba giờ có thể kết thúc bằng cái lốp bánh xe bể giữa sa mạc vào bảy giờ tối. Hai tay bấu lấy khớp đá. Đá lạnh ngắt. Ngón tay nhỏ xíu vừa vặn một hốc mỏng – giữ cả người tĩnh tại trong tiếng gió. Âm thanh rít qua tai. Nếu tôi ngừng lại, cơ bắp sẽ xài hết sức lực để bấu víu và tôi sẽ ngã. Tôi phải lên cao tiếp. Cao hơn nữa. Hết một chặng và quay xuống.

Ôm chặt lấy đá như ôm kẻ sát nhân vào lồng ngực. Vừa vài chục giây trước đầu va vào đá rớm máu. Giờ phải ghì cả cơ thể vào thấu suốt mình. Sự căng thẳng thổi những âu lo thành tầm phào. Chẳng gì ở đây có thể cân đong với sự lo lắng đang tràn ngực tôi – buông tay ra là rơi xuống. Sự yên lặng xảy ra như một làn gió mỏng, vút qua, nhưng giữ lại sự trống trơn toàn vẹn. Hãy thở. Tôi chỉ thở. Đếm từng hơi thở. Thuyết phục bàn tay rằng nó không đau. Và ngón tay tiếp tục vùng lên, bấu vào góc mới. Một con bọ rùa màu đỏ bò lên ngón tay. Ngơ ngác. Rồi bò xuống. Nhiều đợt lá vung vẩy bay, xua đầy mắt. Rụng rời như níu người xuống. Ngọn cây. Vô vàn ngọn cây. Mùa rụng lá vàng đỏ xanh thấm tháp nhau. Tôi dã ở trên đỉnh đường pitch. Hai chân lạnh buốt muốn khuỵ xuống. Bàn tay mỏi từng đốt. Bụng quặn lên nỗi sợ ở độ cao chưa từng biết. Cơ thể đang thuyết phục rằng nguy hiểm ở rất gần, chỉ một phát sảy chân (dù tôi đeo dây an toàn, nhưng cơ thể không tin vào nó). Và tôi đối thoại với chính mình: Về sự yên tâm, lòng tin, về cơ thể hiện hữu rất thật của mình. Từng khối cơ đang thở và tìm thấy sự tồn tại của chúng.

IMG_4801

Một thế giới khác, trong buổi chiều mưa nhớp nháp trong thành phố, tôi xỏ giày và thử chạy ngoài bờ kênh chừng 10km. Không trú mưa. không áo mưa. Một tiếp nhận khác với bên ngoài. Chẳng có nhiều ý nghĩ cuồn cuộn trong đầu. Không có âm mưu, nỗi sợ, sự bất an trước thứ gì ngoài mình. Chỉ có cố gắng giậm từng bước chân kế tiếp. Hạt mưa chạm lên áo, chạm vào da thịt. Sự yên tĩnh của thành phố khi cơn mưa nuốt chửng tất cả và buộc dòng người dừng lại. Mùi khói bụi. Mùi của những hàng quán nhá nhem lên bếp. Mùi của những chiếc áo mưa nhớp nháp dính vào nhau. Chúng bọc ở ngoài cơ thể đang chỉ cố làm sao đến được đoạn đích cuối trong ngày. Không có trò kịch tính ẩm ương, nũng nịu hay hờn dỗi, cơ thể đòi toàn bộ sự tập trungđể có thể kết thúc đường chạy trong ngày.

Kết thúc buổi chạy, tôi trở về nhà, nhìn thấy tâm trí mình đang chạy trên con đường của nó. Đơn giản. Tĩnh lặng. Cơ thể ấy rất mực tự khen khi vượt qua được một chiều không mặc áo mưa và quãng đường trước đây chưa từng thử.

IMG_5637

Một thế giới khác,khi bạn tôi nói: “Trong trời nắng, ta sẽ hao sức gấp đôi khi đi bộ trên cùng độ cao.” – Và tôi không thở được nữa khi đứng giữa đoạn đường đi bộ lên đỉnh núi. Thở. Hãy thở đi. Hãy đếm khi thở. Hãy ngẩng đầu để khí không tắc ngay chỗ cổ gập xuống. Cơ thể thật kỳ diệu, nó có thể kiệt quệ chỉ vì một động thái lệch lạc, nhưng lại vô cùng dẻo dai trong một quá trình cực dài để làm bất cứ gì.

Đi bộ lên đỉnh núi như một nghi lễ thiêng liêng. Ta đặt từng bước chân nặng nề, cảm nhận rõ ràng con người chỉ là một sợi chỉ mỏng manh trước thiên nhiên. Và đỉnh núi, như một thấu hiểu toàn vẹn – phần thưởng cho người kiên trì chậm rãi muốn hiểu người bạn kỳ vĩ ấy. Đỉnh núi là nghi thức thiêng liêng, không nhằm khẳng định người có thể vĩ đại hơn hay hèn yếu hơn con đường, mà để nhìn vào mắt núi, sâu sắc lắng nghe nhịp thở của nhau – để bên nhau. Sự yên lặng của núi là phần thưởng. Làn gió mỏng vuốt ve. Quãng đồi cỏ xéo bay bay chiều chuộng cuối ngày.

Và ngày rời khỏi núi, tôi chỉ tâm niệm một điều: “Không hoảng loạn! Không hoảng loạn!” – khi con sóng biển khổng lồ vồ lấy chân và đập cả cơ thể người xuống trong làn nước bong bóng. Biển biến tôi thành kẻ vô dụng. Một đứa trẻ ngồi khóc khi bị nhận đầu sặc nước. Cơn hoảng sợ vụt qua trí, và tôi chìm xuống, thở hổn hển khi được vớt lên.

“Khi bạn đứng được trên ván và lướt đi. Không có điều gì như vậy. Không còn đường quay trở lại nữa.” – Người bước xuống biển chiều hôm đó nói với tôi. Cho đến ba tháng sau, vật lộn mỗi ngày dưới nước. Những cú va chạm tàn bạo kéo cả người lẫn ván ra xa, vật lộn như hành hạ nhau. Không hoảng loạn. Hãy bơi ra. Luôn nhìn thẳng vào sóng. Đoán con sóng kế tiếp. Không thở gấp gáp. Bơi thật nhanh bắt đà cho con sóng. Cúi đầu. Cảm nhận sự cân bằng. Bật dậy. Đứng thẳng.

“Không còn đường quay trở lại nữa!” – là sự kiêu hãnh kỳ lạ nhất chạy qua cơ thể tôi khi lần đầu đứng thẳng dậy trên con sóng đang xô tới. Lướt ván là một môn kỳ diệu: nó hạ thấp tất cả sự kiêu ngạo trong cơ thể, tiêu diệt những xúng xính nào đó mình từng có trên bờ. Chỉ có ba đối tượng. Sóng. Ván. Và người. Cuộc đối thoại không khoan nhượng đòi hỏi tất cả tập trung, chính xác hoặc… không gì cả.

IMG_1028

Ba tháng… không gì cả giúp tôi gỡ bỏ tất cả. Ám ảnh về chết đuối. Sự hoảng loạn dưới nước. Sự vụng về trước sóng. Sự thất bại của vô số lần trèo lên và ngã xuống.

Thế giới ngoài trời giúp tôi tạo ra chiều kích khác: những hiện thực khác biệt. Thứ hiện thực mà vô số trang sách tưởng tượng không thể giúp tôi khi buông tay rơi xuống và đập bả vai vào vỉa đá. Thứ hiện thực chẳng có ai than phiền về những mâu thuẫn bi kịch xoay vòng vòng, chỉ là tôi phải chạy hết con đường trên bản đồ hôm ấy. Thứ hiện thực mà sĩ diện, trang phục, vỏ bọc, cơ thể bị đặt ra ngoài đối thoại của tự nhiên.

Một hiện thực mà tất cả những điều quái thai như căng thẳng, stress, đố kỵ, kiệt sức, cạnh tranh, ồn ào đều được giải quyết bằng cành cây nhỏ xanh biếc bứt mình lớn lên giữa hai khớp đá.

Thế giới bên ngoài mà tôi mãi chưa bao giờ hiểu…

Khải Đơn

=====

Vài tháng qua, tôi dành thời gian cho riêng mình. Trong những ngày ấy, tôi nhận được vài lá thư của bạn đọc, nói rằng họ có khoảng 1-2 năm trôi qua, hoàn toàn mất hướng không biết làm gì, và cảm thấy sợ hãi vì sự hoang phí đó. Vì những trải nghiệm khá giống nhau, trên blog tôi sẽ viết một cột tên “Sống mỗi tuần” – về những gì mắc kẹt, những hoang phí, sợ hãi… mà ta đang cố giải quyết từng ngày, về quyển sách tôi đang đọc, về một ý nghĩ xuất hiện trong cách tạo hình cuộc sống của bản thân… 

Như tên gọi của nó, “Sống mỗi tuần” – tôi hi vọng bạn sẽ phản hồi với những cách của riêng bạn, hay một ý nghĩ bạn muốn chia sẻ về việc ta sống. Bạn có thể subscribe tại đây bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở cột phải blog để nhận email mỗi khi tôi có bài mới. Bạn có thể đọc lại toàn bộ các bài trong nhóm nội dung này ở mục “Sống mỗi tuần” trên blog.

 

4 bình luận về “Cuộc đời sao nhàm chán đến vậy?

Add yours

Comment

Blog tại WordPress.com.

Up ↑