Lần đầu tiên tôi chạm vào Mekong là một chuyến đi xe máy dài suốt ba tuần, và ngồi nhìn những con cá linh lấp lánh xếp mình trong rổ của người đàn bà, khi chồng bà kể tôi nghe giấc mơ của ông, nơi hàng triệu triệu con cá linh long lanh khỏa mình dưới dòng kinh bé mọn, vỡ bung bờ bao, để đón mùa nước nổi diệu kỳ ở cù lao Phú Tân này.
Kể xong ông nói đó sẽ là chuyện cũ lắm, có thể chẳng bao giờ còn nữa, bởi đã lâu lắm rồi con nước đâu thèm nhớ đến ông và cái lạch cũ ngay bên nhà. Rổ cá linh là bà vừa mua từ chợ. Người chợ cũng lắc đầu mêu mếu nói cá linh sống mùa này đâu ra, đi mót mãi mới được ít nhúm ngoài đồng. Tôi không thể gặp được “đồng trắng nước” nghe được lộp độp đâu đó trong bài vọng cổ âm dài và vài quyển văn cũ.
Đó là khung hình từ sớm, báo hiệu những bất an sẽ theo tôi rất nhiều năm qua lại, trôi dạt và nếm nước sông Mekong.
Vài năm sau đó, tôi đi viết ở xung quanh Đông Nam Á. Và rất hữu ý, nhiều lần chạm mặt Mekong. Gặp cá heo Irrawady ở quãng sông Stung Treng, ngạt thở trước dòng thác Khone Pha Pheng khổng lồ ở Lào, và những con người mong manh như phận cá tôm trên ấy, nhìn sâu vào đáy mắt âu lo của những người Thái lặn lội hàng trăm km về Bangkok để kiện nhà máy thủy điện.
Mekong là thực thể của hơn sáu mươi triệu thân phận người. Cá là nguồn sống.Nước là hơi thở. Con người, băng chéo thân mình trên lưng thác hay xuyên biên giới để mưu cầu miếng ăn khó nhọc. Dòng sông dài thứ bảy Châu Á – với một đồng bằng Sông Cửu Long chung số phận.
Có lần ngạt thở khi những đứa bé ở Cần Thơ không biết con sông trước bến Ninh Kiều là một phần của Mekong. Có lần, tim ngừng lại khi đứng trên đỉnh đền Preah Vihear ở Campuchia và nhìn máu nhuốm thân đền. Có lần, thấy trái tim mình được che chở ở Luang Prabang. Đi bộ trên phố và ấm áp như được bàn tay của Đức Phật chạm vào đáy sâu của tâm hồn.
Tôi viết tất cả thành “Mekong – phù sa phiêu bạt”. Kể lại. Hàm ơn. Nhớ nhung. Ân hận. Và thương quen sâu sắc.
Như khi ở Chiang Rai, đáy sông này gọi tên là biên giới. Nó thiêng liêng đến mức người Lào không băng qua và người Thái không dồn bước lại, nghiêm trang nhìn nhau buộc phải có hộ chiếu mới được lên hai bờ. Và cũng là Mekong, hồn nhiên đến mức như vô số vây cá ngoài kia, chúng tôi tắm mát, bắt cá, chèo thuyền, hát hò và nhảy từ thuyền xuống trong chiều muộn. Không có biên giới nào hiện hữu như người lính biên giới bối rối nhìn kẻ giữa sông đang mặc sức tận hưởng dòng sông. Không có cuộc đời nào bị cách chia, như cách loài người tạo ra biên giới ở phần khác trên địa cầu. Ở đây, Mekong là sông mẹ, mẹ của cả hai đứa con đôi bờ, của hàng triệu đứa con khác đã dung dẩy hàng trăm năm lên xuống dòng nước.
Như khi trắng đêm không ngủ ở Phnom Penh, tôi thấy mình mắc kẹt giữa ánh mắt đau đáu thấu tim gan của đứa trẻ nhỏ xíu đang bươn bả trong khu đèn đỏ cho khách Tây.
Quyển viết thứ 5, nhưng là du ký đầu tiên của tôi.
Bạn có thể đặt mua sớm online tại đây: https://phanbook.vn/products/mekong-phu-sa-phieu-bat
Sách sẽ có mặt tại các nhà sách từ giữa tháng 9/2018.
Nếu bạn chọn đọc, xin cho tôi lời comment dù thích hay chưa hài lòng. Là một người viết, tôi mong muốn sẽ được bạn ở bên trong những năm tháng của hành trình.
Khải Đơn
Chúc mừng em gái ! Tajikistan chặn FB nên tạm còm ở đây !
ThíchĐã thích bởi 1 người
😐 trời ạ, em ko ngờ Tajikistan cũng chặn Fb như TQ vậy hả @_@
ThíchThích
Chào chị!
Em đã mua và đọc ngốn ngấu xong cuốn sách của chị vòng một ngày. Điều em thích là cuốn sách được viết dưới góc nhìn cá nhân nên đọc rất thoải mái mà không nhàm. Điều em chưa ưng là nhiều chỗ chị không chú thích thời gian làm đọc rất bối rối, không biết việc này năm nào. Đọc phần giao tranh Campuchia thoạt tiên em cứ tưởng viết dưới thời Khmer Đỏ không hehe
Chúc chị ra đời thêm nhiều cuốn hay đáng đọc như vậy nữa nha!
ThíchThích
Cảm ơn em đã gửi lại vài lời. Chị sẽ chú ý đến yếu tố thời gian để sau này khi làm sách sẽ không gây nhầm lẫn như vậy 😐 ❤
ThíchThích
Em đọc xong cả tuần rồi mà chưa biết nói sao cho ngắn gọn dễ hiểu nhất, tại cảm thấy nhiều thứ qá á chị. Mạnh nhất là buồn, đẹp và buồn, thật và buồn, hay và buồn, buồn ghê chị à. Em thích cách chị viết, nhưg nhiều động từ mạnh với tính từ mạnh làm buồn cũng mạnh ghê, chị ơi. Hồi đó em bắt chước cách viết này nhiều, mà làm 0 tới ((:
Phục công chị đi thực tế lắm, phục công viết nữa. Chị viết tiếp nữa được 0 chị
ThíchĐã thích bởi 1 người