Đừng dự đoán cảm xúc của người khác

Trong bữa ăn tối, anh bạn tôi dành cả buổi chiều để nấu cho cả gia đình vợ anh mừng sinh nhật bố. Khi cô cầm muỗng múc món đầu tiên, cô nói: “Người Nhật chẳng bao giờ thích món thế này!” [gia đình vợ anh là người Nhật] – Tôi nghĩ hẳn anh sẽ khó chịu.

Vài ngày sau, tôi hỏi, và anh nói: Anh không khó chịu. Vì vợ anh nói thật. Nhưng cả gia đình ăn hết còn gì! – Đó là lúc tôi suy nghĩ rất nhiều về cách ta thường dự đoán thái độ của người khác.

Tôi thường dự đoán trước người khác nghĩ gì khi mình làm một việc. Điều này có thể bắt nguồn từ việc tôi là chị cả trong nhà, luôn xem xét mình có làm điều gì đó phiền bố mẹ không. Đây cũng là cách ta làm để tự vệ, trước những tình huống ta cần biết trước người kia sẽ xử sự ra sao, hoặc ta có gặp nguy hiểm gì không.

Tương tác với nhiều người (như tôi là làm phóng viên) khiến phần kỹ năng này phát triển quá mức kiểm soát. Và nó gây ra nhiều hậu quả. Tôi không nói với bạn làm chung vì mình khó chịu khi bạn bật nhạc to kế bên. Tôi không nói với sếp khi mình muốn nghỉ một thời gian dài để làm việc mình cần. Tôi không nói với bạn rằng đừng làm một điều tôi nghĩ có thể gây phương hại đến người yêu bạn.

Và tôi để ý, bạn bè tôi cũng làm y như vậy, cho đến khi chúng tôi đủ dũng cảm để ngồi lại cùng nhau. Bạn tôi thú thật cô từng thấy tôi ăn mặc rất gớm nhưng ngại nói vì sợ tôi giận. Một bạn khác nói cô nhiều lần muốn góp ý cách tôi sử dụng giọng nói bị lên xuống thất thường, gây cảm giác gay gắt, nhưng cũng ngại sợ tôi… nghỉ chơi. Tôi không dám thú thật với cậu bạn thân là khi cậu đi chơi với tôi đừng dắt theo quá nhiều bạn lạ vì tôi không quen.

Tất cả tạo ra khó chịu. Cho đến một lúc, vì muốn giữ tình bạn, vì muốn nhau tốt hơn, chúng tôi nói thẳng với nhau. Nhưng kết quả là… chẳng có hậu quả nào xảy ra như ta tưởng tượng.

Tôi đã thành thật biết ơn bạn nói tôi ăn mặc gớm – và bạn chỉ dẫn tôi cách sửa chữa cơ bản, dù tôi hoàn toàn không muốn đụng gì đến hiểu biết quần áo. Khi tôi đủ sức nói ra với bạn thân là đừng có rủ ai đi theo hết, thì cậu và tôi đi chơi với nhau rất thoải mái. Cậu chỉ hỏi: Ủa, không thích sao không nói từ đầu, tớ sẽ không rủ!

Vậy là, có hàng trăm dự đoán của tôi đều lầm lạc và chỉ dựa trên tri thức kinh nghiệm hạn hẹp để đo tâm hồn người khác. Cũng như tôi dự đoán anh bạn tôi sẽ khó chịu vì vợ nói thức ăn anh làm như vậy. Còn anh, thay vì khó chịu, đã thỏa mãn nhìn cả gia đình ăn sạch tất cả.

Vậy là có hàng trăm dự đoán mỗi ngày của ta về thái độ người khác sẽ ngăn cản ta làm việc gì đó, ngăn cản ta tương tác với họ, ngăn cản ta trao đổi thông suốt để khiến họ và mình hiểu nhau hơn.

Có lần, tôi xuống bếp nhà bạn và hỏi mẹ bạn: Cô có cần giúp đỡ không? – Cô trả lời không, và từ đó, mỗi lần tôi muốn hỏi người nào đó cần giúp đỡ không – thì cảnh tượng đó trở lại. Họ không cần giúp đỡ. Chắc là tôi đang làm vướng chân họ. Chắc họ thấy phiền. Nhưng khi nhìn một cậu bạn khác hỏi giúp đỡ mẹ tôi, bà cũng từ chối. Nhưng lần nào tới nhà cậu cũng hỏi. Cậu bảo: “Thì mình cứ đề nghị giúp một tay, mẹ thích thì nhận, không thôi mình chơi.” – Không dự đoán, không mang nặng cảm giác vô dụng, không suy nghĩ nhiều.

Tôi cố gắng rất nhiều để thoát ra khỏi vòng quay của sự dự đoán kỳ quái đó trong thói quen của mình. Tôi dự đoán người khác đến vài bước. Và thực ra, kiểu này khiến ta chậm chạp, mệt mỏi và dở chưa từng có. Ta đang làm tổn thương cảm xúc của mình.

Tập luyện mỗi ngày, tôi học cách diễn đạt điều mình cảm thấy, hoặc mình cần, bằng những từ ngữ đơn giản và thành thật hơn. Thay vì nói: Ăn gì cũng được, tôi nói “Mình không muốn ăn hải sản, có thể ăn gì đó ở quán Ấn Độ không?”, thay vì đáp “mình ổn, chẳng sao đâu”, tôi nói rằng “mình thấy hơi mệt vì tụi mình đã đi tới đi lui ba cửa hàng để mua balo, nhưng không sao, tụi mình cần thêm balo mà.”

Tôi thông tin cho người khác về điều họ hỏi, thay vì chỉ trả lời chung chung. Tôi diễn đạt thứ mình chưa vui, và diễn đạt luôn rằng điều đó không to tát lắm, nhưng nhờ vậy, người đối diện biết cảm xúc của tôi. Tôi không cần phải che giấu. Từ đó, hành động của mỗi bên sẽ hiểu và xem chừng cảm xúc của người kia hơn.

Tôi hỏi xin giúp đỡ – khi cần. Trong quyển sách của John Steinbeck tôi học được một đoạn: ông nói, làm người cho đi rất dễ, vì ta ở “chiếu trên”, ta bày tỏ lòng tốt, cảm thương, hay chia sẻ. Nhưng làm người nhận cực kỳ khó, vì ta đặt mình vào thế yếu, vào vị trí cần, vào nơi có thể bị tổn thương, sỉ nhục. Học làm người nhận – chân thành và tự nhiên – là bài học khó ở trong đời. Nhiều lần, bạn tôi hỏi: Tại sao lúc đó cậu không hỏi tôi, tôi có thể giúp mà? – Và chúng tôi ngớ người ra vì những điều lẽ ra có thể tốt hơn.

Giờ đây, tôi học cách thành thật nói ra mình cần giúp đỡ – khi cần. Đó là bài khó học, và có nhiều điều xảy ra khiến tôi biết điều đó cũng đem lại nhiều sự hiểu nhau giữa tôi và bạn bè. Có lần, tôi hỏi bạn tôi có thể đến thăm tôi vì tôi buồn quá – ai ngờ bạn đồng ý và đi rất xa đến thăm. Một lần, tôi hỏi xin bạn giúp đỡ tôi chỉ dẫn cách làm việc – và thật bất ngờ khi bạn đồng ý và dành cho tôi suốt cả tháng trời chỉ dạy (dù bạn rất bận việc).

Có lần, tôi từng nói với bạn, nếu cậu xin nghỉ việc, đừng nói dối sếp là em sắp đi du học, lấy chồng nước ngoài chỉ vì nghĩ sếp sẽ phật lòng với các lý do mình nghỉ. Hãy nói rõ vì sao em muốn nghỉ. Hãy nói bằng sự chân thành, có chi tiết rõ ràng, sự việc cụ thể, và đề nghị giúp đỡ việc nếu công ty còn cần.

Đừng biến mối quan hệ công việc thành ghét bỏ cá nhân nếu không cần thiết, và tại sao phải nói dối – nếu sếp là người mình tôn trọng. Chỉ là công việc thôi mà. Và công việc chưa phù hợp với mình, thì mình chọn nơi mới. Mình sẽ sẵn sàng hợp tác khi có việc phù hợp. Nếu nói dối đi du học, rồi tháng sau bạn ngồi trong quán nhậu sếp đi ngang. Tình cảm tốt đẹp có phải thành dở không? – Đó chỉ là dự đoán cảm xúc không cần thiết có thể làm tổn thương tình cảm cá nhân.

Ngừng dự đoán cảm xúc của người khác, thay vì vậy, đón nhận cảm xúc của họ. Nếu họ không vui vì tôi hỏi thẳng một điều gì, thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi không đủ sức để dự đoán vui hay buồn, bực dọc hay dễ chịu, hay nín nhịn điều mình chưa hài lòng, mà làm hỏng một sự thông suốt hiểu nhau. Xa hơn nữa, là mất cả tình bạn.

Ngừng dự đoán cảm xúc của người khác có lẽ là điều khó khăn nhất tôi từng học. Nhưng đó là bài học khiến tôi thấy mỗi ngày thêm thú vị, vì phản ứng của mọi người quanh mình – và vì phản ứng của chính mình trước hoàn cảnh đó. Nó đem lại trao đổi rõ ràng, không ngần ngại nói về điều tế nhị, và giải quyết cùng nhau thay vì im lặng bỏ đi.

Im lặng bỏ đi thì có gì vui đâu?

Khải Đơn

** Chuyên mục “Sống Mỗi Tuần” do tôi viết về những trải nghiệm của bản thân – trong tương quan muốn chính mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng, xin bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng. 

Bạn có thể subscribe theo dõi chuyên mục bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở góc phải cuối trang chủ để nhận email mỗi khi tôi có bài mới

Tác phẩm mới nhất vừa xuất bản của tôi là du ký “Mekong – Phù sa phiêu bạt“, bạn có thể xem giới thiệu về tập sách tại đây hoặc đặt mua tại đây .

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

5 Responses

  1. Thành Nhân

    Cảm ơn chị đã giúp em thông suốt được một vấn đề. Em cũng rất hay suy nghĩ đến phản ứng và cảm xúc của người xung quanh rồi mới nói rồi lại không nói và dần dần xa cách với người thân. Em sẽ cố gắng học cách của chị, có lẽ cứ chân thành nói ra sẽ tốt hơn

    Số lượt thích

  2. Có những lúc em cứ tự hỏi, tự trả lời. Hỏi rằng mình nói ra có ổn không, rồi tự trả lời rằng không nên. Cuối cùng là im lặng và chẳng làm gì cả.
    Em đã cố gắng để có thể bộc lộ cảm xúc của mình nhiều hơn với những người bạn mới, những người lạ. Nhưng với những người bạn thân lâu năm, đặc biệt là người nhà thì vẫn chưa làm được.
    Càng thân càng sợ mất đi, càng sợ người ta không hài lòng về mình, sợ họ nhìn mình bằng ánh mắt khác đi.
    “Im lặng bỏ đi thì có gì vui đâu?”
    Em sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn chị.

    Số lượt thích

  3. Cảm ơn bài viết của chị rất nhiều, đôi khi em cũng rất mệt mỏi vì chính những suy nghĩ tự thân của mình, vì lo lắng sẽ khiến người khác tổn thương và không hài lòng, không vui. Nhưng đôi khi trong mắt người khác không như vậy, nhưng thật khó để có thể thay đổi điều đó ạ. Mong chờ những bài chia sẻ mới từ chị.

    Số lượt thích

  4. Cám ơn chị ạ. Cảm giác này rất khó chịu mà em phải trãi qua thời gian dài. Nó gặm nhắm tâm trí em khiến em không tập trung được việc em làm. Rất khó chịu mà em không thể ngưng suy nghĩ, em đang tập dần đây ạ. 🙂

    Số lượt thích

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s