Hãy buông tay

Mùa xuân ở Moab, sa mạc đỏ cát mịn mặc áo mới màu xanh. Màu xanh cũ kỹ còn sót lại của những bụi cây sống hàng chục năm tuổi trong hình hài bé xíu, thu gọn. Màu xanh trong suốt của lá cottonwood vừa thay. Màu xanh của rêu tươm ra từ đá. Sẽ không có mùa nào Indian Creek đẹp như vậy. 

Ngày hè đến, sa mạc sẽ đỏ lửa như sinh phận nơi này được định sẵn từ hàng chục ngàn năm tuổi đá in trong mình. Người leo núi đến Indian Creek mùa xuân vì họ có thể chạm vào đá, vuốt ve đá, bước lên trời cao không hoảng sợ mặt trời thiêu cháy bàn tay. 

Những lạch suối nhỏ xen giữa tòa tháp đá khổng lồ. Khô cạn và cát mù mịt. Chỉ cần một cơn mưa, nhỏ như tiếng lách tách ngoài cửa sổ Sài Gòn chưa kịp ướt, dòng suốt sẽ rùng mình hiện hữu trở lại, mang theo xanh mướt chảy đầy thung lũng. Indian Creek – dòng suối của người da đỏ. Chặng đường mà những người đi buôn từ Mexico xuyên qua sa mạc   buốt nắng để đến bán món hàng địa phương cho người California. Buổi sáng đi bộ theo Salt Creek chừng sáu dặm, chỉ vài đợt nắng lên giữa trưa, chân tôi chìm trong cát bỏng. Vậy những người đi buôn đó đã mang theo giấc mơ gì để đi hết một vòng lục địa bán tấm khăn đan của bộ tộc hay con lừa đến tuổi khỏe đẹp? 

Tôi tập bài đầu tiên của crack climbing – leo khe nứt của đá – “đặc sản” của Indian Creek. Đá tách thành từng mảng thẳng đứng lên trời, lộ ra khe nứt, nơi những người leo núi xoay trở thân thể để khớp vào đá, để vươn lên trời cao, để bấu thật chặt vào vách chỉ bằng đầu ngón tay và đỡ cả thân thể trên cao. 

Leo núi cho tôi một thế giới khác. Một cách nhìn tự nhiên gần cận cảnh mà không cách gì chạm tới được trên những con đường đi bộ. Một thế giới mà ta nhìn bằng sự cô độc và im lặng trọn vẹn. Ở đó, thứ duy nhất ta dựa vào là nhìn thấy cơ thể hành động ra sao để bảo vệ sự sống và hơi thở mình. Sự sống ở rìa vách núi. Giả tưởng màu mè về cái chết trở nên thành thật và chấm dứt mọi thứ mùi kịch tính của đời sống đô thị. [Khi những nhà văn muộn phiền về cái chết, nó chỉ là cảm giác đèm đẹp buồn bã của ngày nhàn rỗi không việc gì hành động].

Ta xem hơi thở là điều tất nhiên của sự sống. Nhưng hơi thở có thể cạn kiệt, ngừng lại chỉ vì ta xao nhãng, hoảng loạn hay mù quáng cào cấu vào thân đá. Hãy thở. Thở. Hãy thở thật nhẹ nhàng và nghe thấy sức mạnh trỗi dậy để đi hết phần còn lại của chặng đường. Hãy thở khi tim đập quá nhanh. Thở chậm khi cơ thể run rẩy vì độ cao [bản năng sống còn khiến ta hoảng loạn khi độ cao dần nhân lên]. Thở thật đều đặn khi cần nhìn thấy những lộn xộn mà bản thân không sao gỡ rối nổi.

Tôi nghĩ mình phải bấu thật chặt vào đá để sống còn. Nhưng bấu trong hoảng loạn sẽ bẻ gãy và hủy hoại mình. Cũng như đời sống chật vật, níu kéo và bấu víu dữ dội vào điều gì đó khiến ta trở thành nô lệ. Hãy buông tay. Hãy quan sát thân đá. Hãy nhìn thấy đường di chuyển. [Kỳ diệu là, với kỹ thuật mà những nhà leo núi kỳ cựu phát minh, ta không cần phải tự sát khi buông tay, mà có vô vàn cơ hội để thực hiện lại động tác chưa hoàn hảo].

Nhưng bản năng sống còn mạnh hơn tất cả, nó không tin rằng ta có thể sống còn khi buông tay. Nó bấu víu. Nó cào vào vách đá. Khi bàn tay rướm máu và tím bầm, tôi thình lình nhận ra, có vô vàn cơ hội khác trong đời, thay vì làm tổn thương chính mình vì những níu kéo vô ích và mờ mịt. Ta luôn có thể làm lại, thử lại, làm lại vô số điều chưa thành như mong đợi.

Giữa những đường nứt của đá sa thạch đỏ, tôi gần gũi hơn bao giờ hết với thiên nhiên. Những vỉa đá hàng chục ngàn năm phơi mình giữa nắng và tuyết, giữa mưa và khô hạn, giữa gió vô vàn qua hẻm núi. Cơ thể tôi nghe thấy côn trùng rả rích chậm chạp giữa mùa xuân, thấy gió có hình hài như người khổng lồ lang thang qua núi, thấy mình trong vòng tay của Người – Thiên Nhiên. 

Luôn có một cách khác – hãy buông tay – và nhìn thật rõ đường lên đỉnh trời…

Khải Đơn

** Chuyên mục “Sống Mỗi Tuần” do tôi viết về những trải nghiệm của bản thân – trong tương quan muốn chính mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng hay đặt câu hỏi, xin bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng. 

Bạn có thể subscribe theo dõi chuyên mục bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở góc phải cuối trang chủ để nhận email mỗi khi tôi có bài mới

Tác phẩm mới nhất vừa xuất bản của tôi là du ký “Mekong – Phù sa phiêu bạt“, bạn có thể đặt mua sách tại đây .

Advertisement

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: