Tìm đến núi

Con người tìm đến núi bởi một khao khát bí ẩn và đầy viển vông.

Người muốn nhìn thế giới xa hơn muôn loài khác, như tín hiệu gen tổ tiên để lại từ hàng vạn năm trước: khi kẻ săn mồi có ưu thế hơn tất cả nếu ở trên đỉnh cao.

Người muốn bước lên đỉnh của loài người, đi về phía khói mù tan loãng chứa đựng điều bí mật. Núi không tiết lộ mình như bình nguyên hay sông hồ lặng lẽ. Núi im re như người khổng lồ đã ngủ, nghĩ ngợi rất nhiều điều trong hàng triệu tuổi sinh tồn ở đó. Con người đi tìm núi, để nhìn thấy cái sinh tồn đó hiện hữu trên lưng họ.

Người khác với muôn loài. Bỏ qua mưu cầu thực phẩm, thời tiết, trú thân, người đi về phía núi để được đối thoại. Một khao khát cực đoan thật chân thành và nguyên sơ. Núi thường chẳng nói gì – vị thần đó có tư cách của loài alpha – chẳng mưu cầu đối thoại với sinh vật bé nhỏ đang cúi mình bước lên từng bước. Con linh dương lưng núi ngơ ngác tự hỏi sinh vật này đến hoang mạc đá trên cao để làm gì? Chú lạc đà đứng cạnh mẹ sẽ tò mò về sinh vật yếu ớt đó vì sao đến tận nơi này?

Câu hỏi của muôn loài không đáp ứng được mưu cầu của con người. Họ muốn nhìn thấy điều hàng tỷ sinh vật đồng loại khác chưa thấy. Họ muốn thấy khí trời loãng dần, cây cối biến mất vào hư ảo, nơi chỉ còn đá băng và tiếng gió rít qua khe núi thầm thì. Mọi miêu tả sách vở đều chưa tròn vẹn. Những đoạn flycam hầu như chẳng thể thỏa mãn gì. Bức ảnh và trang viết chỉ khiến khao khát và tò mò đầy thêm như cơn nghiện đau đớn.

Tôi vẫn còn nhớ, khi nhìn thấy bức ảnh chụp ba tòa tháp ở Torres del Paine trong một tập sách ảnh của các nhà leo núi Nam Mỹ, tôi thầm hứa với tòa tháp – mình sẽ gặp họ ở đó.

Lời hứa thật kỳ lạ. Chúng không giống như khi tôi tìm cách trì hoãn công việc, hay hứa cho qua một cuộc đi chơi. Tòa tháp ở lại. Chậm chạp len vào hơi thở. Mỗi khi nhìn thấy Chile trên bản đồ, nước mắt chực trào ra như biết mình bị thôi thúc phải gặp gỡ bằng được trong đời.

Tôi đã gặp người hứa sau 10 năm sẽ leo The Nose ở Yosemite. Mười năm đó trôi qua cháy bỏng trên ngực. Đó là bốn buổi tập mỗi ngày trong phòng leo núi ở New York. Đó là mỗi cuối tuần tay rướm máu trên The Gunks ở ngoại thành. Đó là cuộc đời khác đi sau một lời hứa. Mà chỉ là hứa với đá. Hứa với một ngọn núi khổng lồ bằng đá granite nguyên khối.

Tôi biết có người đã đến Everest, gần như trút cạn tài sản của mình cho một tờ giấy phép và hành trình. Người đó không thành công. Ông bị bỏng lạnh và phải cắt bỏ bốn ngón tay. Lời hứa ám ảnh tới mức khi tôi trò chuyện, vẫn còn nghe âm vang đâu đó kỳ vọng phải kết thúc hành trình – bằng cách nào đó – gặp được đỉnh cao.

Lời hứa với một khối đá là vô ngôn. Chúng chỉ tồn tại vì ta quá nhớ nhung và thành thật vì nó. Thực ra cũng chẳng có gì quan trọng. Chúng ta sống cuộc đời khác núi, và người khổng lồ ấy vẫn đang ngủ, dù băng sơn tan rã, cỏ cây lụi tàn. Chẳng ai nài ép một hẹn hò, như khi ta lỡ hứa với người yêu bữa tối cuối tuần vội vã.

Dần dần, tôi nhận ra, con người đi tìm núi bởi đó có lẽ là nơi duy nhất họ thành thật với bản thân mình. Thành thật tới tận xương. Thành thật bằng máu và hơi thở. Tôi phải thành thật rằng mình không hiểu nút thắt đó vận hành ra sao. Tôi phải thú thật rằng mình sẽ không thể mang được 20kg thiết bị trong 12 giờ đi bộ. Như người đàn ông ở Everest, ông kể ông đã chấp nhận quay lại, mất tất cả số tiền và kế hoạch leo núi, vì ông biết ông sẽ không thể sống sót nếu bước thêm nữa. Ông ân hận mãi mãi. Nhưng ông đã thành thật.

Núi không chứa đựng bản ngã nào. Nó thậm chí chẳng có nhân tính như chúng ta kỳ vọng tìm thấy cảm thông ở ngoài thiên nhiên hay sự yên bình thư thả. Núi bóc trần ta như cuộc tra tấn. Nó đặt ra vô vàn câu hỏi liên tiếp: Tôi sẽ đi bộ như thế này được bao nhiêu giờ nữa? Sau bao nhiêu pitch tôi sẽ say độ cao? Tôi còn chịu đựng được khối đá này thêm bao nhiêu thời gian nữa? Tôi có thật sự cần chuyến đi này không?

Và người quay trở về, khám phá đôi chút về bản thân, nhìn thấy đâu đó sau sương mù, núi thẳm là nhân tính của mình. Nhân tính đó thường ngày bị che mất bởi vô vàn kỳ vọng và lấp liếm.

Núi ngủ lại ngoài thật xa. Bí ẩn. Hồn nhiên. Như chưa từng có triệu năm nào trôi qua trước mặt.

Khải Đơn

*Bài viết này nằm trong chuyên mục “Trên đường“, viết về những ngày tôi đi.

Nếu bạn có hứng thú theo dõi, mời bạn bấm vào nút “Theo dõi” ở bên phải cuối trang chủ website để nhận email mỗi khi tôi có bài mới.

Tác phẩm mới nhất vừa xuất bản của tôi là du ký “Mekong – Phù sa phiêu bạt“, bạn có thể đặt mua sách tại đây.


About Khải Đơn

Tác giả độc lập

2 Responses

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s