Mái nhà nào để quay về?

Có lẽ không ai nói với tôi về điều này. 

Vài năm trước tôi gọi điện cho một nhà tư vấn, hỏi về một căn chung cư. Đừng hiểu nhầm. Tôi không mua nhà. Đó là việc cần làm cho bài viết. Người môi giới dắt tôi đến thăm căn hộ. 

Cô đã trung niên và có nụ cười nhiều hiểu biết. Sau khi hỏi tôi bao nhiêu tuổi – 29 – tôi đáp. Cô bắt đầu giới thiệu về ngôi nhà: hai phòng ngủ đủ cho người yêu và em, trong trường hợp hai bạn muốn có thêm em bé. Nhà bếp đủ rộng cho bàn ăn ngồi được sáu người, nếu em có bạn bè ghé chơi. Nghe tới đó, tôi tưởng tượng về những bữa ăn trưa mà tụi tôi thường mời hơn chục người bạn thân ghé nhà mỗi cuối năm. 

Cô nhắc đi nhắc lại “tương lai”, “nếu dự tính”, “về lâu dài” khi đi suốt ngôi nhà. Ban công nhìn ra một cánh đồng xanh mướt. Cây cầu Phú Mỹ hiện ra mờ mờ. “Em có thể đặt bộ bàn ghế nhỏ để uống trà buổi sáng. Bình minh từ đây đẹp lắm.” 

Tôi hẳn đã gặp một người môi giới nhà kỳ lạ. Khác với những anh nhân viên vội vàng miêu tả diện tích, báo giá, gõ vào tường thể hiện độ ưu việt của vật liệu, cô phác thảo cho tôi về tương lai chính mình – xếp vừa vặn xinh đẹp với căn hộ đó. Trong một tiếng giới thiệu nhà, tôi dường như đã tưởng tượng ra tiếng cười của mình và người yêu trong bữa uống trà ngoài ban công. 

Từ khoảng 26 tuổi, những thanh niên như tôi sẽ được nhắc nhở về mái nhà. Mẹ đã lên kế hoạch cùng tôi về căn nhà riêng. Bạn bè hầu hết lập gia đình và trong các buổi ăn tối: chúng tôi nói về chuyện mua nhà và các gói tài chính phù hợp. Các sách tôi đọc về phát triển bản thân thường nhấn mạnh về ngôi nhà như tài sản quan trọng và là bước đi cần thiết để cuộc đời phát triển xa hơn. 

Và cô môi giới thật tình đã gợi nhắc sâu thẳm trong tôi, một giấc mơ về “tổ ấm” và buổi trà sớm chắc chắn sẽ xuất hiện cùng bình minh ngoài ban công căn hộ [nếu tôi chọn mua nó]. 

Nhưng tôi có một quyết định khác: tiếp tục sống không mái nhà thêm vài năm nữa. 

Tôi thử đẩy quyết định này đến cực đoan như một trò vui: là sống như một kẻ không nhà trong suốt chuyến đi chơi kéo dài một năm của mình.

Không nhà – là đẩy mình vào cảm giác bất an thường trực. Những điều cơ bản như: Mình sẽ nấu ăn ở đâu? Mình sẽ tắm và đi vệ sinh ở đâu? Mình sẽ ngủ ở chỗ nào? – Khi bạn chẳng có gì trong tay hết, các câu hỏi dừng lại ở vài chỗ bất an sâu kín và cơ bản cực độ. 

Tôi xoay sở cách giải quyết chúng – từng thứ một. Tôi tắm ở các nhà tắm công cộng dọc bờ biển. Tắm ở một nhà nghỉ heo hút. Tắm ở phòng tập thể thao trong khu phố. Tôi đi vệ sinh và làm việc ở các quán cà phê trong khu vực, tại điểm ra vào ở vườn quốc gia, tại gia đình nhà một người đánh cá địa phương thân thiện. Tôi đã nấu ăn ở mọi chỗ trống trên đường. Có lần, tôi mua hải sản trong chợ xong dừng xe kế bên chợ nấu luôn, và quay vào chợ mua những gì còn thiếu. Tôi đã nấu ăn giữa trời gió hàng chục km/h ở Patagonia, không chỗ nào trú được. Làm cá và nấu ăn ngay ở bờ hồ trong vắt nhưng lạnh buốt. 

Vài tháng sau, tôi quên mất mình cần một ban công mới uống trà buổi sớm và ngắm bình minh được. Hôm ấy, tôi làm vỡ cả hộp trứng và phải nấu hết chúng cho các bữa sau ngay bên cạnh hẻm núi. Hoa xương rồng nở. Và tôi ngồi ăn bánh pancake vừa làm từ mớ trứng với nắng sa mạc. Hoàng hôn vẽ một nét màu xanh thẫm biếc trên lưng trời. Bạn tôi pha cà phê. Chúng tôi đã cười rất to sau một chuyện hài cực nhảm. 

Nhìn ra xung quanh: Bốn bề trống trải hun hút chỉ một màu đỏ hoang mạc đến vô cùng. Tôi yên tâm vô cùng trong giấc ngủ giữa hoang mạc hôm ấy. Không một tiếng xe rú lên. Không người lạ gõ cửa báo tin điều chẳng lành hiện hữu. 

Mái nhà dần hình thành trong đầu tôi. 

Nó có thể có tường, hoặc không tường (như cách ta nghĩ bức tường cách ngăn ta khỏi điều bất an lao tới). Nó có thể có mái – như mái căn hộ tôi từng xem, mái lều trong đêm ngủ ở vườn quốc gia, trần của chiếc xe Toyota Sienna thấp chỉ vừa tầm ngồi thẳng lưng trên băng ghế. Hoặc nó chỉ là thinh không như chiều hoang mạc tôi ngồi nhìn ánh sáng tắt lịm, chẳng có giới hạn nào trên bầu đang rót sao xuống bóng tối.

Ngôi nhà có thể có ban công, và [may mắn] có người yêu uống trà cùng như cô môi giới gợi mở. Hoặc chẳng có ban công nào, và tôi không biết uống trà, người yêu thì đang bận đi câu cá chơi mãi chưa về – nhưng tôi vừa nấu xong mẻ khoai thơm lừng và sẽ đợi chúng nguội bớt. 

Sống ở trên đường buộc tôi chỉ có hai lựa chọn: hoặc luôn đau đáu trở về nhà như những kẻ du hành mê mải đầy thương nhớ, hoặc biến mọi chỗ mình tới thành mái nhà. Bài thơ “Giang hồ” của Phạm Hữu Quang viết có đoạn vầy:

“Giang hồ tay nải cầm chưa chắc
Hình như ta mới khóc hôm qua
Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt
Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.”

Hồi đó, mỗi thời gian đi thật xa, tôi thường lấy bài thơ này ra đọc. Những nhớ nhung lan ra trong lồng ngực, và gợi nhắc bao biến cố có thể xảy ra ở nơi mình không có mặt.

Vài bữa trước, tôi cho chú mèo nhà hàng xóm ăn cơm tối cùng mình. Sau vài bữa, nó quyết định buổi sáng ở chỗ tôi, và chiều trở về nhà. Tôi từng đọc ở đâu đó nói rằng: Chú mèo chỉ đến bên bạn nếu bạn xem nơi đó là nhà.

Tôi đã chọn biến mọi nơi mình đến trở thành nhà thay vì đọc tiếp bài thơ trên. Tôi yên tâm với sự bất an xảy ra mỗi ngày. Tôi nhìn thấy sự gắn bó cực kỳ bé nhỏ của con mèo đi bộ sang chơi, của buổi chiều nhiệt độ giảm xuống 20 độ C trong hoang mạc, của hoàng hôn gió nổi lên hung hãn ngoài bờ biển.

Nếu nhà là sự lặp đi lặp lại khiến mình thấy yên tâm và chắc chắn để nương tựa, vậy tôi còn trông chờ gì nữa, khi biết chắc rằng mọi khả thể của thời gian sẽ lặp đi lặp lại y hệt ngày hôm qua?

Có ngày công việc ập tới thật nhiều: Tôi ngồi ở thư viện đến khi nhân viên nhắc giờ đóng cửa mới đứng dậy, và tiếp tục ngồi bệt xuống ngoài cửa thư viện xài ké Wi-Fi để gửi nốt đợt bài cuối đang chờ. Một người bạn thân hỏi: Cậu vẫn làm việc được dù không có bàn ghế ngồi hả? – Tôi gật đầu: “Cậu nghĩ tớ có chọn lựa nào khác không?” 

Tôi biết mình không có nhiều chọn lựa. Hay thực ra, đúng như lời hứa vài năm trước, tôi đẩy mình vào thế không có chọn lựa nào – xem thử con đường đó sẽ dẫn mình đi đâu. 

Tôi biến tâm hồn mình thành mái nhà. Nơi tôi luôn làm việc dù ở bất cứ đâu, luôn tìm ra một chú mèo để cho ăn, và luôn có thể cuộn mình vào túi ngủ ngủ ngon – dù trời có sao hay một ngày mưa rào ướt nhẹp. Nơi tôi luôn có thể trở về bất cứ lúc nào, chỉ cần nhắm mắt lại, hít thở sâu và tiếp tục thực hiện những gì mình tin tưởng và chưa hoàn thành. Nơi tôi biết mình an toàn vì cách mình hành động, mình yên tâm vì những gì mình chọn lựa, và mình trở về để ngắm nhìn sự lặp lại dễ đoán ấy.

Có lẽ lần này, nếu gặp cô môi giới nhà, tôi sẽ kể cô nghe tôi tạo ra những buổi uống cà phê kiểu gì – dù tôi chưa đủ tiền mua căn hộ xinh xắn cô chỉ dẫn. 

Khải Đơn

========

** Chuyên mục “Sống Mỗi Tuần” do tôi viết về những trải nghiệm của bản thân – trong tương quan muốn chính mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng hay đặt câu hỏi, xin bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng. 

Bạn có thể subscribe theo dõi chuyên mục bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở góc phải cuối trang chủ để nhận email mỗi khi tôi có bài mới.

À ngoài ra thì tập “Mekong – Phù sa phiêu bạt“ của tôi đang khuyến mãi giảm 20%, bạn có thể đặt mua sách tại đây . 

Advertisements

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

7 Responses

  1. Huong Tring

    C?m ?n t?c gi? v? nh?ng b?i vi?t th?t s?u s?c v? x?c ??ng.M?nh lu?n c? th?m nh?ng nh?n th?c m?i v? d?ng c?m h?n sau khi ??c nh?ng b?i vi?t c?a b?n.V? tha thi?t v?i cu?c ??i h?n!C?m ?n v? th?c l?ng c?u mong b?n lu?n an l?nh, may m?n v? h?nh ph?c!Ch? ??i nh?ng b?i vi?t t? b?n!Nguy?n H??ng- m?t b?n ??c t? l?u!V?o Th 5, 8 thg 8, 2019 l?c 11:03 Kh?i ??n <comment-reply@wordpress.com> ?? vi?t:

    Kh?i ??n posted: ” C? l? kh?ng ai n?i v?i t?i v? ?i?u n?y. 

    V?i n?m tr??c t?i g?i ?i?n cho m?t nh? t? v?n, h?i v? m?t c?n chung c?. ??ng hi?u nh?m. T?i kh?ng mua nh?. ?? l? vi?c c?n l?m cho b?i vi?t. Ng??i m?i gi?i d?t t?i ??n th?m c?n h?. 

    C? ?? trung ni?n”

    Số lượt thích

Trả lời †Tam Diệp Thảo† Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s