Hạnh phúc của một người lướt sóng

Tôi đã cố gắng rất nhiều để định nghĩa hạnh phúc của mình. Vô số sách từng viết về giác độ khác nhau của niềm vui bừng nở hàng ngày.

Người ta tìm kiếm hạnh phúc đủ đường. Hạnh phúc trong sự sung túc. Hạnh phúc vì được khỏe mạnh. Hạnh phúc vì có sự nghiệp thành công. Hạnh phúc khi con cái có cuộc đời tròn trịa tốt đẹp. Hạnh phúc được sống trên hoang đảo yên bình. Hạnh phúc với một chú mèo ở thị trấn nhỏ.

Và rồi tôi tìm thấy một hạnh phúc lạ lùng: được là một người lướt sóng. 

Vào mùa đông ở Mỹ và Chile, nước biển lạnh từ 13-15 độ C. Ngày nào tôi cũng mặc wetsuit xuống biển tập. Có ngày sóng vồng lên cao rồi gãy gập xuống, gió hướng vào bờ biển, tôi chẳng lướt được gì ngoài việc khổ sở bơi tới bơi lui suốt hai giờ đồng hồ, bị sóng đánh dìm xuống đáy và lên bờ run rẩy vì lạnh.

Đó là những ngày bực dọc – kéo dài hai tháng liền. Có buổi ngồi run rẩy uống trà, tôi tự hỏi cái gì đã buộc mình lếch thếch ra biển? Tại sao phải hành xác bản thân làm gì? 

Nếu bạn mất một năm để không sợ chết đuối, nửa năm để không bị từng con sóng đập thẳng vào mặt mũi và sặc sụa nước biển, hay nửa năm tiếp theo để khổ sở ngồi chờ vết thương vì fin của ván cứa rách chân, thì hẳn sẽ có lúc bạn tự hỏi, lướt sóng cuối cùng đem lại gì?

Hôm qua tôi đọc một bài trên New York Times do một nhà văn gặp khó khăn khi đi lại mô tả về niềm vui của người lướt sóng – lúc bà ngồi trên bờ và nhìn người chơi lướt sóng ngoài biển. Với tác giả đó, niềm vui mà bà chứng kiến người tập chơi thường kéo dài vài giây đến hơn chục giây, trong hàng giờ đồng hồ vật lộn với biển. 

Tôi xem lại video quay chính mình: Những buổi tập dài hai tiếng đồng hồ, số thời gian tôi lướt sóng được kéo dài: 25 giây đồng hồ – tổng cộng thời lượng của sáu lần lướt được. 

Độ dài bãi biển từ mũi đá đến đoạn sóng cuối cùng dài khoảng 400m. Tay chơi lướt sóng hoàn hảo nhất có thể lướt hết chiều dài bãi biển chỉ chừng hơn 10 giây. Tốc độ sóng biển trong ngày sóng nhỏ có khi là 17km/h, và ở những bãi biển sóng lớn như Chile, tốc độ có thể lên đến 30-40km/h. 

Người lướt sóng thường dành gần hết thời gian để bơi, để ngồi nghỉ trên ván đợi con sóng ưng ý, để né người khác lướt về phía mình, để lặn xuống vượt qua con sóng ập lên đầu. Chừng đó sức lực đổi cho 30-50 giây được đứng thẳng trên sóng, lao mình về phía trước tốc độ cao. 

Được thấy mình như một á thần – kẻ đứng được trên nước bằng nội lực của chính cơ thể không cần đến sự phụ trợ nào của máy móc cơ giới. 

Những trả giá đó làm tôi hạnh phúc. Được thấy mình đủ khỏe mạnh quần nhau với sóng biển vài giờ mỗi ngày. Được gần chục giây hào hứng bước lên cao, lướt đi và thấy con sóng đi ngang hàng với mình. Được thấy khả năng của mình – bằng phép tự huyễn hoặc nào đó – một lần sánh ngang với tự nhiên. 

Hạnh phúc của người lướt sóng không đong đếm bằng hàm lượng nỗ lực bỏ ra và những gì nhận được. Nếu toan tính chừng ấy, mọi đứa chơi lướt sóng hầu như sẽ bỏ cuộc sau một tuần. Họ thấy mình “trưởng thành” sau một tháng vật lộn và đứng dậy được. Họ hào hứng nói về một lần xoay vai, ván xoay và họ rõ được. Họ nhớ như in những hiểu biết về tính cách con sóng ở một vùng biển – để vượt qua đoạn giảm tốc, vượt qua bãi đá ngầm, lách qua đoạn san hô chết mà không làm vỡ ván. 

Có lần, tôi nghe một bạn lướt sóng ở Uluwatu (Bali) kể về niềm tự hào lớn nhất của bạn sau tám năm sống ở đó và tập mỗi ngày: Đó là có một hang động sẽ lộ ra một nửa khi thủy triều xuống thấp. Bạn có thể bơi vào hang và lướt sóng ra khỏi hang an toàn. Trò “chơi trội” đó là thử thách hàng đỉnh cao ở Bali: bởi nếu không hiểu vách đá hang, độ cao trần hang, độ mạnh sóng biển, người tập có thể bị bẫy trong hang khi sóng dập mạnh và gặp tai nạn. “Khoe khoang” chừng ấy thôi, mọi người biết ngay bạn hiểu Uluwatu đến từng hơi thở, mạch đập. 

Bao nhiêu tiến bộ ấy như trở lại làm một đứa trẻ con: Học ngẩng mình lên, học đứng dậy, học bước đi một bước, hai bước, đứng thẳng, xoay người. Họ khám phá lại chính cơ thể mình sau từng ngày tập luyện. 

Niềm vui của người lướt sóng làm tôi nhớ đến trang hào kiệt thời xưa kiểu Tàu, mua bán bao nhiêu vạn tiền, bao nhiêu tài sản, tìm kiểm đủ cách hay lạ lùng, chỉ để “mua” được nụ cười thoáng chốc cô gái họ yêu. 

Mỗi lần gặp chuyện cực kỳ khó chịu và buồn, tôi nhắm mắt lại và nhớ về ngày lướt sóng tuyệt nhất của mình: Con sóng vừa độ cao trờ tới, tôi trượt mình ngọt ngào theo tốc độ, đứng thẳng dậy và thấy mặt trời đỏ ối lấp lánh xa xôi. 

Sáu giây đồng hồ.

Đó là của riêng tôi: Không ai có thể tước bỏ cảm giác khi tôi đoạt lấy ngọn sóng tuyệt vời đó. 

Khải Đơn

=====

** Chuyên mục “Sống Mỗi Tuần” do tôi viết về những trải nghiệm của bản thân – trong tương quan muốn chính mình có cuộc sống tốt hơn. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện riêng hay đặt câu hỏi, xin bình luận hoặc gửi tin nhắn riêng. 

Bạn có thể subscribe theo dõi chuyên mục bằng cách nhấn vào nút “Theo dõi” ở góc phải cuối trang chủ để nhận email mỗi khi tôi có bài mới.

À ngoài ra thì tập “Mekong – Phù sa phiêu bạt“ của tôi đang khuyến mãi giảm 20%, bạn có thể đặt mua sách tại đây . 

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s