Tình bạn tan biến

Tôi vẫn còn nhớ buổi sáng hôm ấy, cô Phúc vào lớp và nói: “Hôm nay buổi dạy cuối cùng của cô, nhưng nếu các em cần cô kèm bài để thi tốt nghiệp thì cứ ghé qua nhà cô.” 

Cô không viết địa chỉ lên bảng, nhưng 33 đứa tụi tôi hôm ấy đứa nào cũng biết nhà cô. Ở cái làng nhỏ xíu cuối ngả bìa rừng, chúng tôi biết nhà nhau, biết ai mẹ ai, biết cô giáo thầy giáo ở xóm nào. Và cũng vì vậy, 33 đứa tụi tôi cúi đầu im lặng. Chúng tôi biết vì sao hôm ấy là buổi dạy cuối cùng. 

Nhà của Hòa ở sát nghĩa địa. Tôi thường ghé qua nhà rủ nó đi học. Khác với đám con trai trong lớp, Hòa không được phép chạy lăng xăng. Nó không thể bỏ thùng ra ngoài để chơi rượt bắt. Nó cũng không thể nhảy cóc khi lớp có bài thi thể dục nhảy cóc theo chiều dài sân trường. Mọi người nói Hòa phải đeo một ống để đi tiểu ra bên ngoài sau khi được phẫu thuật. Nếu chạy nhảy mạnh, cái ống đó văng ra thì nó lại phải vào viện. Tôi chẳng bao giờ dám hỏi. Nhưng có lần trên đường về, tự dưng tôi thấy nước chảy ra từ bên hông áo nó. Nó ôm chỗ ướt, bỏ mặc tôi bỏ chạy về nhà. 

Nó nghỉ học cả tuần.

Nhà Hòa chắc nghèo nhất lớp, tôi nghĩ vậy, dù chúng tôi chẳng so bì với nhau bao giờ. Bởi cứ mỗi đầu học kỳ, cô Phúc sẽ đi bộ tới chỗ nó ngồi, đưa cho nó một xấp chừng 12 cuốn tập, với cả sách giáo khoa cũ còn tốt cô xin của ai đó. Thằng Hòa sẽ đem sách giáo khoa ra khoe với tụi tôi khi cả đám bạn đi học về đến nhà thằng Hải chơi. Tụi tôi trầm trồ mùi thơm giấy mới. Thứ mùi thơm ngây ngây tôi ao ước và cố gắng cả năm trời, hên xui mà được học sinh giỏi mới mong có một cọc vở trao tay như nó. Đôi lúc, tôi với Hải trêu thằng Hòa là được cô Phúc cưng nhất cả bọn. 

Hải làm lớp trưởng. Nó đẹp trai nhất khối, lại cao lớn hơn cả đám con trai cùng khối. Lần đầu tiên tôi quen Hải là khi đang đứng đợi Hòa ở cổng trường ra về. Mãi không thấy nó, tôi đi tìm. Hòa bị cả đám con trai vây ở sân sau lớp học. Tụi nó hò hét: “Cởi áo ra. Cởi áo ra. Cho bọn tao xem cái túi đi tè coi.” – Hòa ôm chặt bụng, nép vào một góc, quyết không buông ra, dù có hai thằng gỡ tay nó ra để kéo áo lên.

Tôi thấy vậy nhảy vào: “Tụi mày đi ra! Để nó yên!” – Chẳng đứa nào sợ. Mấy thằng khốn ấy còn cười khùng khục như kiểu tôi là con ngớ ngẩn chỗ nào bu tới. 

Vậy mà thoáng cái, tự dưng Hải đâu ra xuất hiện. Nó gỡ tay một đứa đang giữ Hòa. Đấm vào mặt thằng còn lại. Hai đứa đau quá lùi ra. Hải hùng hổ bước ra giữa tụi con trai cùng lớp dõng dạc: “Đứa nào còn làm trò này nữa là đầu tuần tao cho lên sân cờ đứng hết. Tụi mày tưởng tao không quen sao đỏ khối hả?” – Lúc đó tôi thấy làm lớp trưởng oai kinh hoàng. Nó đã to con có thể đánh tụi kia, lại còn chức lớn tới mức có thể tố cả đám ra sân cờ. 

Từ dạo đó tôi mới biết Hải và Hòa chơi với nhau từ hồi trước khi vào lớp một, lúc nhà hai đứa ở gần lưng nghĩa địa. 

Bọn tôi hay ra nghĩa địa chơi. Ở đó có những ngôi mộ to đến mức chúng tôi có thể chui cả người vô chỗ mái hiên thòi ra để che nắng mưa cho bia mộ. Hòa biết vị trí những ngôi mộ xa xỉ đó. Một cái nằm gần cổng nghĩa trang, đi bộ vô 5 hàng mộ thì đến một cái nữa nằm ở giữa, và có một khu mộ gia tộc to đến mức cả ba đứa chúng tôi sẽ chui vừa khoảng trống trong “nhà” cho người đã khuất.

Có hôm trời mưa rất to, cả bọn đi học về đi chơi chưa kịp tới nhà đành tấp vào nghĩa địa trú mưa. Cái mộ gia tộc tuy to đủ chỗ nấp nhưng lại hơi thấp nên phải ngồi hơi gù lưng mới được. Tôi hỏi: “Ê Hòa, sao cậu biết mấy cái mộ rành vậy?” – Chẳng đáp gì, hai thằng im lặng. Tôi không hiểu nhưng chẳng hỏi thêm. Ba đứa ngồi nhìn mưa rơi. Tôi đếm hạt nước tròn bay xuống, xoáy vào vụng, như nhấn chìm những dấu hỏi thời con trẻ chẳng ai trả lời cho mình. 

Hải nói với tôi Hòa không nhớ được bài lâu, nên cách duy nhất giúp nó là cứ học đi học lại mớ bài cũ, nhất là đến khi sắp thi học kỳ. Hải nói tụi tôi qua nhà nó sau giờ học, mẹ nó cho cả ba đứa ăn cơm luôn, rồi ngồi học đến chiều thì về. Cứ nhai tới nhai lui mấy chục lần bảng cửu chương với bài đọc chính tả. Sau này nghĩ lại, Hải đã biến nhà nó thành trại lính ôn thi chứ chả chơi, vì sau đó, mãi tới lớp chín tôi còn nhớ thuộc nguyên văn tất cả những bài thơ văn thuộc lòng trong sách lớp 5. 

Thỉnh thoảng thay vì qua nhà Hải, tụi tôi bị cô Phúc giữ lại lớp. Cô mang theo đồ ăn, trái cây, xong bày ra ngồi chơi dưới cái bàn đá trong sân trường. Có thể hôm ấy cô sẽ giải lại bài toán khó hiểu cho tôi, hoặc giải nghĩa cho thằng Hòa về câu chuyện cổ tích nó đọc mãi mà không tóm tắt được. Hải thường rón rén hỏi: “Còn ai ăn nữa không ạ?” rồi hồ hởi ăn sạch những gì còn dư lại trong hộp cô mang theo. Vậy là hết buổi chiều ngoại khóa sân trường. 

Nhưng dù có luyện cỡ nào thì học kỳ I năm ấy, Hòa vẫn xếp chót lớp. Mọi năm thì chuyện cũng bình thường thôi. Tụi tôi thở dài, xong lại dí nhau chạy theo con đường xóm, chui qua hàng rào dâm bụt nhà bạn Mai cùng xóm để đi vào nghĩa địa chơi. Có lẽ, khi 10 tuổi người ta chẳng có nhiều âu lo cho thế kỷ và cuộc đời sắp tới. 

Buổi họp phụ huynh cuối kỳ một, tôi còn nhớ rõ mình đứng ngoài hành lang đợi mẹ, tôi nghe bác phụ huynh nào đó đứng lên nói: “Cô Phúc sao không xem xét chuyển Hòa qua lớp khác. Tôi thấy cả lớp có mình em nó học sinh yếu. Cứ như vậy thành tích lớp sao lên hạng nhất khối được? Con trai tôi không lẽ học ở lớp lúc nào cũng xếp chót trường?” – Tôi thò đầu nhìn vào cửa sổ, quét ánh mắt qua mọi hàng ghế, không thấy mẹ Hòa đi họp (và tôi cũng thình lình nhận ra mình không hề biết mẹ Hòa là ai).

Cô Phúc đáp lại: “Hòa là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em bị tâm thần không thể tự chăm sóc. Cha em thì làm công nhân xây dựng cực kỳ chật vật nuôi cả gia đình. Hòa lại bị bệnh từ nhỏ. Tôi xin các anh chị hiểu và thông cảm cho em. Tôi và các bạn trong lớp sẽ cố gắng giúp em có kết quả tốt hơn kỳ tới.” 

Bác phụ huynh ấy có vẻ không tin cô. Bác ngồi xả người ra, tay gác qua bàn sau và nhìn cô lạnh nhạt.

Đến khi phụ huynh ra về, tôi với Hải dọn dẹp bàn ghế, tôi hỏi Hải về mẹ Hòa, thì nó bảo: “Mẹ Hòa bị tâm thần. Bác ấy thường trốn trong nghĩa địa, có khi ngủ trong đó luôn. Trời mưa mà bác ấy cũng ra đó nằm Hòa phải ra kéo về. ” – À, ra vì vậy mà Hòa biết rành nghĩa địa đến chân tơ kẽ tóc. Biết mộ nào có mái che, biết chỗ nào bàn thờ có hoa quả. 

Vài tuần sau đó, tôi thấy Hòa không đến lớp nữa. Tôi đến nhà nó thấy cửa đóng im ỉm. Gọi khản cổ, tôi bắc cái thùng sơn rỗng ngoài cửa rồi trèo vào nhà xem nó có trốn trong ấy không. Ngôi nhà chỉ có ba bức vách gỗ có ánh sáng lọt vào. Nhà không có cửa, mà cả gian phòng mở toang hoác ra vậy. Trong nhà chỉ có cái giường, một ban thờ nhỏ, và một góc để bừa sách vở của Hòa. 

Cô Phúc nói Hòa đi bệnh viện vì mẹ nó nhập viện. Nó phải đi chăm mẹ.

Nó nghỉ mãi đến cả hai tuần. Tới khi quay lại lớp, Hòa trở thành người khác. Nó ngơ ngác buồn rầu. Nó lắc đầu từ chối tụi tôi, không về nhà Hải học bài chung nữa. Nó chẳng đợi tôi mỗi trưa đi học về dù nhà ở chung xóm. Giờ học thì nó ngồi ngẩn ngơ, có hôm cô dạy Toán nhéo tai vì gọi mãi nó không thưa dù đang giờ sửa bài. Hải chặn đường rủ nó về nhà chơi nó cũng lắc đầu từ chối. Rồi hai đứa tôi đi theo nó về tới cổng nhà, nó vẫy tay chào rồi đóng hàng rào lại. Tôi đứng đó nhìn, thấy bạn mình đã đi xa sang tận bờ đại dương khác, chẳng cách gì níu lại. 

Rồi Hòa đi mất. Cô Phúc thông báo trước lớp, cha Hòa xin cho nó nghỉ học luôn để về quê chăm sóc mẹ. Nó chẳng tạm biệt chúng tôi. 

Thỉnh thoảng đi bộ về tôi chọn con đường qua nhà nó, hi vọng nó chưa đi mất, nhưng chỉ thấy những bụi cây mắt mèo, dây hoa leo bám đầy thêm trên cổng.

Rồi cô Phúc cũng đi mất. Cô chuyển qua trường bán công dạy, Hải bảo vì trường nói cô dạy gì mà lớp cô đứng chót khối hoài, không đủ chỉ tiêu thành tích. Cô cũng chẳng lấy đó làm điều gì to tát. Lớp tôi có cô chủ nhiệm mới cho ba tháng cuối lớp 5. Tới giờ tôi thật sự không nhớ cô ấy là ai – đầu óc trẻ con rất kỳ lạ – chúng chỉ nhớ được những gì đọng thật ngọt, thật đắng, thật đau, như hạt mưa rơi xoáy xuống vũng nước lầy ngập. 

Đôi khi vào những ngày mưa, tôi và Hải đi học về sẽ rẽ vào nghĩa trang ngồi trú chờ tạnh. Hải sẽ kể nó từng đi lụm đồ cúng với Hòa vui thế nào. Có người để cả quả dưa hấu. Có người còn mang cả hộp Chocopie đặt lên ban thờ. Có hồi Hải theo Hòa đi tìm mẹ. Bà ngồi ôm tượng bà Phật khóc rưng rức. Hòa vuốt tóc mẹ, thắt bím lại tóc cho mẹ, rồi bà mới nguôi ngoai để hai đứa dắt về. 

Hôm nào đó ngày nắng tả tơi, tôi và Hải đạp xe qua nhà cô Phúc nhờ cô giảng dùm mấy phép toán khó hiểu. Cô lại bưng ra trước mặt hai đứa chén canh rau ngót và tô cơm với tôm kho ngọt. Tôi ăn no bụng, học xong bài. Hải vét sạch những con tôm còn trong đĩa. Cô xoa đầu hai đứa tiễn ra tận cửa. 

Xong ngày thi tốt nghiệp lớp 5, tôi đi dạo một vòng quanh sân trường. Không có cô Phúc. Không có Hòa. Không có nghĩa địa để chúng tôi trú mưa. Cũng chẳng có cơn mưa nào ngang lớp. Tôi thình lình chợt hiểu đó là lần đầu tiên mình cảm thấy thứ gọi là chia tay. 

Chia tay – là khi người ta không gặp nhau nữa – mà vẫn nhớ nhau hoài hoài. 

Nhớ chén cơm ngon và tình bạn tan biến tự bao giờ. 

Khải Đơn

Mời tác giả một tách cafe

Nếu bạn thích bài viết và sẵn lòng mời tui một tách cafe, bạn có thể sử dụng tính năng này của Paypal hoặc thẻ

$2.00

About Khải Đơn

Tác giả độc lập

3 Responses

  1. Ẩn danh

    Đọc bài viết xong tự dưng thấy mất mát hiện rõ từng ngóc ngách trong đời. Có người hời hợt cho qua, có người quan sát yêu thương sẽ thấy khó lấp đầy. Em là một sinh viên khoa báo chí, khóa k09. Em biết chị nhiều những ngày e còn thực tập ở báo Tuổi Trẻ. Rất ngưỡng mộ chị. Chúc chị nhiều sức khỏe và ngày càng có nhiều bài viết hay ạ ❤

    Liked by 1 person

Trả lời Ẩn danh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s