Tôi bắt đầu nhận ra mình bước vào một thế giới khác của tình yêu, khi vài người bạn thân tôi kể họ bắt đầu có “friend with benefit” – nghĩa là “bạn chịch” – nghĩa là vui thì tới nhà ngủ với nhau. Còn lại cuộc sống vẫn là riêng tư, không ai can dự vào ai, không ai có nhu cầu gắn bó hay chịu trách nhiệm xa hơn với người kia.
Sự lỏng lẻo này nghe thật dễ chịu. Không có cô bồ nào than phiền về chuyện bạn ăn bận luộm thuộm. Không có cậu bạn trai nào dám điện thoại chất vấn bạn đang đi chơi với ai. Không ai lên Facebook check xem bạn đang “cưa” ai, xong chụp màn hình lại hạch sách.
Anh bạn tôi người Mỹ có khoảng ba cô bạn như vậy cùng anh, ở ba bang khác nhau. Khi đi làm, anh qua lại với một bạn ở Seattle. Đến mùa nghỉ lễ, anh về lại gia đình ba mẹ ở Chicago thì có một cô khác. Trong khi đó, anh có một cô thỉnh thoảng anh bay tới đi chơi cùng, vì “chơi với cô ấy vui”. Tôi biết một trong ba cô bạn ấy, và chúng tôi có vài lần nói chuyện.
“Mình không muốn ổn định. Càng không muốn lập gia đình. Anh ấy cũng không. Nên mình thấy thoải mái cứ như vầy.” – Cô nói vậy trong lần chúng tôi đi leo núi cùng nhau.
Nhưng sáu tháng sau, cô nhắn với tôi: “Mình đề nghị anh ấy quyết định, hoặc là bắt đầu mối quan hệ lâu dài. Hoặc là chia tay. Mình không muốn tiếp tục như vậy nữa” – Và họ chia tay. Anh không muốn ổn định với cô.
Một năm sau, cô giải thích cho tôi sự bẻ lái khác thường đó: Mỗi khi anh quay lại Seattle đi làm, cô cảm thấy đầu óc không thể tập trung sống cuộc đời của riêng cô ở New York. Cô luôn tưởng tượng anh đang ngủ với cô gái ở Seattle. Cô giận dữ điên cuồng khi anh không nghe điện thoại buổi tối. Cô cảm thấy mình bị xếp vào xó tủ như con búp bê hết thời gian sử dụng. Cô bắt đầu tự hỏi liên tục về cơ thể, về vẻ đẹp, về khả năng tình dục – cô luôn tự so sánh mình với những cô gái kia mà anh đang có friend with benefit cùng.
Cô mất ngủ. Mất dần tự tin. Sự ghen tuông chất chồng lên nhưng cô không thể nổi điên với anh vì đó là mối quan hệ “đã thỏa thuận”. Cô mò vào Instagram của anh, xem từng cô gái like hình anh, cô xem lại ảnh vài năm trước, anh với người bạn gái cũ. Cô bắt đầu thấy mình bị thay thế bởi bao nhiêu người khác. Chẳng là gì. Chẳng có ý nghĩa gì với anh (dù ban đầu chính hai người đồng ý mối quan hệ như vậy).
“Mình kiệt sức. Mình thấy mình giống như một con cua, mang theo cái vỏ và cố gắng bò ra khỏi cái vỏ đó để lột xác. Xong cứ đứng nhìn cái vỏ đó và tự hỏi bản thân mình biến đâu mất rồi. Friend with benefit là vậy: Nó cho bạn một cái vỏ, ban đầu bạn rất hài lòng về nó như có thêm một món đồ, cho tới khi tình cảm trong bạn lớn lên và bạn không thở được trong quan hệ như vậy nữa.

Trong tình yêu vội vã, chúng ta đã nghĩ ra cách phân loại thật nhiều kiểu quan hệ: bạn chịch, tình một đêm, bạn đời, vợ, bạn tình, bạn gái, cơm, phở. Gọi tên thật nhiều để hòng trấn an chính ta là mình đang “định vị” từng người đâu vào đó trong đời sống của mình.
Cô này đẹp nên chỉ làm bồ. Anh kia chịu chơi quá thì làm bạn trai vài tháng thôi. Bạn này ngoan hiền sẽ cưới về làm vợ. Cậu kia tử tế, hơi cù lần nhưng thật tình, có thể làm bạn trai. Thật nhiều tiêu chí.
Với cách gọi như vậy, ta đã đơn giản hóa người bạn của mình xuống thành một danh từ với tính năng đơn giản. Phải chăng tình yêu chỉ gồm một chức năng nào đó? – Làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm bạn trai?
Khi bước vào cuộc sống một người, ta dường như đang mở toang ra cánh cổng một thế giới lạ lùng khác biệt. Ở đó người kia có trái tim, có kỳ vọng, có bao điều mong mỏi. Người đó cũng có cả nỗi đau, sự tị hiềm, ghen tuông. Người đó nỗi sợ, sự lo lắng vướng lại từ thuở ấu thơ hay ám ảnh thời lớn lên. Những yếu đuối và vất vả thường bị ta phớt lờ đi, vì ta không sẵn sàng chia sẻ với con đường gập ghềnh ấy. Ta không muốn vướng vào cỗ máy nặng nề của tình yêu (vốn là sản phẩm cũ rích và nặng nề dịch chuyển). Ta muốn tìm một bạn ngủ cùng – thật nhanh – thật dễ – mặc đồ lên và ra về.

Bên dưới bộ quần áo và da thịt ấy là một con người, với đầy đủ sự phức tạp mà ta hẳn chẳng muốn dây vào. Bên dưới những cuộc hẹn hò tán tỉnh nhau ấy là một người có trái tim lấp lánh mà vì bận lướt qua cho nhanh ta không kịp nhìn thấy. Bên dưới những cuộc cãi vã mở đầu mà ta muốn tránh đi, là một con người dường như muốn đi một chặng đường dài hơn và nhiều niềm vui cùng ta.
Khi gọi tên một người là “bạn chịch”, ta tự khép lại cánh cửa của mình. Vì không ai sẵn sàng bẻ đi một miếng tự do, nên cuối cùng tất cả chúng ta đều cô đơn trong căn phòng khóa kín trái tim mình. Ta cứ loay hoay mãi, loay hoay với sự hấp dẫn của cơ thể, loay hoay với những câu tán tỉnh đầy phiêu lưu thuở ban đầu, loay hoay với lần lên giường đầu tiên háo hức mê mẩn bao nhiêu, rồi loay hoay chật vậy quay lại từ đầu với vòng tròn cũ: cơ thể hấp dẫn – trình bày bóng bẩy – tán tỉnh phiêu lưu – chịch xong ra về. Hết chuyện.
Nhưng ta chẳng có lần nào được đi bên một người khiến ta say mê thật nhiều năm sau nữa. Ta chẳng tìm được người sẵn sàng tán tỉnh ta cả chục năm dài, hay ta sẵn sàng bày đủ trò để người mê mẩn suốt vài năm bên nhau. Ta không sẵn sàng có nơi chốn để phơi bày trái tim yếu đuối, bất an hay những gánh nặng ta một mình vật lộn. Chẳng ai buồn nghe những điều khó chịu chẳng vui vẻ gì.
Phải chăng đó là điều đáng sợ hơn tất cả – ta cô đơn với cái bóng của chính mình – tự tưởng tượng đó là đam mê (giả hiệu) – mà chẳng thể mê say dài hơn một đêm ngắn ngủi.
Vậy có ai là “bạn” của ai đâu?
Khải Đơn

Mời tác giả một tách cafe
Nếu bạn thấy thích bài viết, bạn có thể comment về các chủ đề bạn muốn tôi viết ở bên dưới. Tôi sẽ tìm hiểu và viết. Cảm ơn bạn đã theo dõi trang viết của tôi.
$2.00
Kiểu xác thịt chạm vào nhau nhiều lại thấy nhớ nhau ý mà :v. Vả lại càng có nhiều mối liên kết con người ta càng trở nên gần gũi. Em thấy phục ngược lại nhân vật nam, vì sau bao lần như vậy lại không hề có thêm chút thương cảm nào với những nhân vật nữ.
ThíchThích
Đàn ông khác phụ nữ em ạ… tạo hóa ban cho họ khả năng quan hệ mà ko cần tình cảm… với đàn ông sex và yêu khác nhau.
Họ có thể have sex mà ko cần yêu. Sex với họ đơn thuần là cơm ăn, nước uống, không khí.. không yêu… nhưng cần…
ThíchĐã thích bởi 1 người
Mình không nghĩ thế, không hẳn đàn ông sex k cần tình yêu, một phần thôi, cái họ làm được hơn phụ nữ là sự rạch rồi, giữa người để sex, và người để gắn bó. Còn phụ nữ thì gộp chúng lại 1 người. Thường mối quan hệ bwf hầu hết có tình cảm là nữ, và ra đi cũng là nữ.
ThíchThích
đàn ông cũng người this người that. nói chung đàn ông như vậy không khách quan lắm.
ThíchThích
Hi, sao mình không tìm thấy cái nút buy me a Coffee của bạn nhỉ?
ThíchThích
Nó vẫn nằm cuối bài đó bạn. Thỉnh thoảng chắc nó ko hiện ra, bạn refresh lại thử trình duyệt xem sao.
ThíchThích